lúc nãy tế nhị xin phép ra về. Anh Thư cám ơn, mắt cô sáng lên một niềm vui nho nhỏ. Nhìn Anh Thư, tôi hiểu ngay là cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng: chiếc khăn ướt đẫm đắp trên trán; đầu giường, một ly nước chanh, một lọ thuốc điều hoà nhịp tim, và bát cháo vẫn còn nguyên, nguội ngắt. Tôi mạo muội cầm tay Anh Thư xem mạch. Nhịp đập nhanh nhưng da thịt cô mát rượi, chắc là cơn sốt đã đi quạ Và khi ngước nhìn lên, tôi đã bắt gặp một đôI mắt thật khác thường. - Em bị cảm sốt. Còn thêm cái bệnh suy tim - Anh Thư khẽ mỉm cười - nụ cười làm cho nước mắt ứa rạ Từ lúc tôi đến, Anh Thư vẫn nằm, rõ ràng là cô không muốn ngồi dậy và cũng chẳng làm bộ cần ngồi dậy; cô đang bệnh - đấy là lý do chính đáng. Tôi còn hiểu rằng: Anh Thư tin tôi, phó thác số ph