t lần đi. Đâu phải anh muốn vậy đâu, tại má em bắt anh làm như vậy. Anh xin thề với em chuyện này sẽ không bao giờ xẩy ra nữa." Giọng người con gái hét lên: "Đừng đụng tới người tui nữa! Anh nói thế mà nghe được. Người ta bắt anh ăn cứt anh có ăn không? Anh là đồ hèn, có chơi mà không có chịu. Tui tởm anh lắm rồi. Đồ tồi!". Có tiếng la hét, đập bàn, xô ghế và cửa đóng đánh xầm một cái. Hạnh lái xe mà không chủ đích, không biết đi đâu, gặp ai và cũng chẳng nhìn thấy gì trên đường. Một lúc sau, bình tĩnh hơn, nàng đậu xe bên cạnh một quán cà phê quen thuộ