g sự theo đuổi không lam phí sức của nó , và nó đã được đền đáp ........... Qua khung cửa sổ, Dung vẫn ngồi tư thế ấy, cái tư thế thân thương ấy, một tay chống lên khuôn mặt trái xoan yêu kiều tay kia cầm bút hí hoáy viết. Dung đã đeo kiếng rồi sao? Trong Dung thật khác lạ với đôi kính trắng, toát lên một vẻ thần thánh và tôn nghiêm đến lạ kỳ trong mái tóc được xõa ngang vai, trước trán lòa xoà những cọng tóc dài làm nửa ẩn nửa hiện đôi mắt to, long lanh. Tiếng trống trường nức nở hay cõi lòng Toàn xôn xao trước một tà áo dài trắng thướt tha. Toàn nhớ Dung qúa! Nay