ve; cái cần xung xướng, cái lạnh mát làm tôi tỉnh hẳn, chị nằm lêngiường, tôi nhìn chị thật lâu chợt nói: - Em xin lỗi chị, chắc anh Lợi biết thì em chết mất. - Chị có hơn gì em đâu. - Chị nói. Tôi luồn chân ra thành giường, hai chân buông thõng , chị chồm tới nắm bờ vai tôi nhè nhẹ, ngoảnh lại tôi hỏi: - Chị và anh Lợi có hạnh phúc không? Lăng im một lát sau chị ngước mắt lên, khuôn mặt đẫm nước hỏi lại tôi: - Em có tin đây mới là đêm tân hôn của chị ?? ? - Thế mẹ mua thuốc bắc cho anh rồi mà? - Thế thế ........ý em muốn hỏi ... à mà sao em biết? Tôi cúi đầu im lặng. - T&igrav