Ngày trước ở quê mình còn nghèo lắm, trường mẫu giáo và tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3 chung với nhau được xây ở nhà Vuông, mà phần trước bạn nào có theo dõi truyện của mình sẽ biết những chuyện ma mị ở đây. Còn từ lớp 4 trở đi phải đi 7, 8km, ra trung tâm xã mới có trường học. Trên đường ra xã toàn là đường đất thôi, mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì sình lầy thôi rồi. Trên con đường đó phải đi qua một cái cầu ngày trước có tên là cầu Dĩ. Cây cầu này bắt qua một con suối nhỏ, cầu được làm bằng những tấm ván gổ ghép lại với nhau, hai bên không có rào bảo vệ gì cả. Do cầu nằm ở dưới thấp hơn so với đường đi, nên xuống cầu có một cái dốc cao lắm, xe ai mà đứt thắng thì coi như thã hồn cho trời luôn. Mùa nắng thì không sao vì nước ở dưới suối chỉ qua đầu gối một chút thôi. Còn mùa mưa thì không thể nào diễn tả được. Khi nghĩ đến Bình Dương, người ta sẽ nghĩ đây là một vùng đất cao yên bình, không bị chịu ảnh hưởng nhiều của thiên tai lũ lụt như các tỉnh miền Trung và miền Tây. Nhưng ở nơi mình thì khác, vào năm 1999 lúc này mình học lớp 1, năm đó trời mưa bão nhiều lắm. Có hai học sinh lớp 7 trong ấp của mình, buổi chiều đi học về, hôm đó trời mưa to lắm, cộng thêm những đợt mưa của những ngày trước, nên nước suối lên cao qua khõi mặt cầu, chỉ nhìn thấy nước thôi, không thấy cầu đâu cả, muốn qua cầu phải nhắm hướng mà đi. Nhưng mà xui cho hai học sinh đó, khi qua cầu nước chảy xiết quá một người bị té xuống suối, rồi người kia mới nhãy xuống cứu, nhưng không ai lên được cả. Cho tới sáng hôm sau người ta mới tìm thấy xác, cách đó cả cây số. Cả tuần sau mới tìm thấy chiếc xe đạp còn sót lại. Người nhà ra đó khóc như chết lên chết xuống. Thấy cảnh đó ai củng không kiềm được nước mắt. Rồi thời gian củng qua, đến năm 2003 mình học lớp 4 v