Cậu : Tên ta thì nhà người không cần biết , năm nay đã ngoài 900 rồi ,t thấy hợp với thằng này nên lấy nó đi không được à ? ”
P : ” Hừ, bà nói có vẻ hay nhỉ, con người ta đang tuổi ăn tuổi học , lại là con một, bà ngang nhiên lấy đi thế ah ? ”
Cậu : ” T lấy đấy, nhà ngươi làm được gì ta nào ? ”
…
Sau một hồi thương lượng về việc thế mạng bằng hình nhân với hứa lập bát nhang để hương khói không được. Thầy P thở dài và nói ” Tôi đã nhận ủy thác của gia chủ nên phải làm tới cùng thôi ” , rồi ông bảo ông Dũng 5 nanh giữ ” cậu C ” lại. Nhưng tiếc là đạo hạnh của ông D chưa đủ nên mới sờ vào một cái liền bị tát bay ra đập vô cột nhà.Lúc này thì thầy P đã bắt ấn xong, quay lại bảo ông D ” con cố giữ để t trấn nó “. Thầy cắn ngón tay chảy máu ,dùng máu đó vẽ 1 chấm tròn trên trán cậu C.Vẽ xong thì thầy lấy trong túi ra một viên ngọc màu xanh. Thấy viên ngọc đó thì cậu C mặt tái mét nói :” Mi làm sao có được nó.. ” rồi im bặt bởi thầy đã bắt đầu niệm chú, viên ngọc sáng lên , lập lòe như đom đóm vậy ạ.
Sau khi trấn xong thì thầy chỉ nói ” Pháp lực của ta có hạn, chỉ có thể giam nó được vài chục năm thôi. Nó từ khi thấy viên ngọc cũng đồng ý cái hạn đó.Đến khi thằng nhỏ 60 tuổi thì bà ta sẽ quay lại lấy xác.Nhưng gia đình đừng lo, bả đồng ý là dựa xác hầu đông cho thuốc coi bói rồi, nên không có gì phải đáng ngại lắm đâu ”
Rồi ổng dặn sắm lễ mễ để cúng gởi dưới đó. Cúng hết 3 ngày các thím ạ
Sau chuyện đó, cậu em trở lại bình thường. Các thím cũng hẳn có nghe câu ” Cú kêu ma ăn ” ,ở quê cứ gần khuya mà nghe cú kêu gần nhà là các bà các mẹ nói là có chuyện xui rủi cho gia đình thế là vác gạch ném theo hướng cú kêu cho nó bay đi, hoặc là đốt muối ở bếp cho nó tự bay . Nhưng cậu em thì khác ,ổng chỉ cầu mở cái cửa bước ra là con cú sẽ bay đi ngay lập tức ko cần làm gì cả bởi vì ổng có tướng tinh .Chưa dừng lại ở đó , em có ông anh họ kiểu nhẹ vía nên hay bị mượn xác . Mỗi lần như thế phải 2-3 thanh niên to khỏe mới giữ đc ổng lại, ấy vậy mà cậu em chỉ cần trừng mắt hỏi ” Mi đi đâu ? ” là ổng tự khắc không giãy dụa nữa.P2- Sự trả thù của người đàn bà bị thiêu.
Nạn đói năm 45 khiến không ít người phải bỏ xứ lang bạt khắp nơi.Và người đàn bà em sắp kể đến đây là một trong số đó. Bà ta theo dân tị nạn nhưng lại lạc vào làng em. Chỉ mình bà ấy và đứa con thôi. Người ta nói ” bần cùng sinh đạo tặc ” cũng phải. Bà này bị đói quá lâu nên hái trộm đậu mèo ( loại đậu khi đó trồng nhiều, nó to như đậu ngự vậy nhưng ăn vào say như là uống rượu vậy ạ ). Nhọ cho bả là hái trộm ăn chưa được bao miếng thì bị bắt ( ăn sống , kiểu lột ra lấy hạt cho vào miệng nhai luôn ). Đánh đập rồi tha cho người ta cũng được, nhưng mấy ông này lại thiêu sống bả . Đàn bà sức yếu lại bị đói nữa, ăn đậu mèo vô say không có sức chống cự, bà ta bị thiêu sống, hết van xin rồi quay sang chửi rủa cũng không có tác dụng.. trước khi chết bà ta chỉ để lại câu nói ” tụi mày nhớ kĩ mặt tao ” . Không ai ngờ việc làm của họ đã để lại hậu quả cho con cháu mình .