5.1/ Đợt thủy lợi xả nước, kêu gọi nông dân lấy nước vào ruộng rồi giữ lại. Nhà bà 9 đã tháo trộm nước ruộng nhà em, nước lấy cả đêm bị chảy hết không còn một tí ( nói hơi quá ). Ông anh xách cái xoa tưới nước đi bắt cua đồng về ( sở thích thôi ), thấy cái ruộng trống trơn nước, bèn chửi đổng, chửi tất , không kiêng dè ai cả. Nhưng chửi một hồi thì người ta thấy lạ, ổng chửi, nói toàn mấy chuyện đâu đâu không, từ thuở nào chứ không phải bây giờ . Biết là có ai đó đang “mượn “ổng, nên nhà em ra dìu về. Về đến nhà ổng lại đòi đi ra, lần này là đi ra chơi với bạn. Nói mãi không nghe , ms đem roi dâu ra quất ổng. Quất mấy cái thì ổng im. Nhưng rồi ổng vùng chạy. Hai ông anh phải ra sức mới đưa được ổng vô giường nằm, giữ suốt nửa giờ để nhà em đi coi thầy vs cả thắp nhang bàn thờ ông bà. Khi bị mượn xác ổng mạnh lắm nha, 2 ông anh phải gắng sức, mồ hôi nhễ nhại mà không xong, phải nhờ tới một anh trong xóm nữa mới ghì được ổng xuống giường. Mà miệng ổng thì không ngừng hăm dọa ” thả ta ra , để ta đi chơi với bạn, không cho ta đi ta phá nát nhà “. Mọi người đâm ra hoảng sợ. Vừa lúc ấy thì cậu em về. Cậu bước vô nhà, ông anh tự dưng hết giãy giụa, ngoan như một đứa trẻ vậy nhưng vẫn không ngừng kêu la ” thả ta ra, giữ ta làm chi ” . Cậu em hỏi ” Mi muốn đi đâu, để ta dẫn đi ? ”
Anh2 : ” Đi chơi với bạn thôi câu, lát con về, cậu đi theo làm chi “- giọng điệu nhún nhường, xen chút sợ hãi
Cậu : ” tối rồi không đi đâu hết, ở nhà . Mà m biết ta là ai không ?”
Anh ” Dạ biết chứ, không thì con đâu nhún nhường vậy ? ”
Cậu : ” Biết thì tốt, biết rồi thì nằm im ”
Ông anh lập tức nằm im ru, lâu lâu lại van xin thả ra đi chơi =)). Nhưng nói chưa hết câu thì đành ngậm miệng vì cái trừng mắt của cậu .
Bùa về, đôt cho ông anh uống. Uống xong ổng lập tức ngủ liền. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, cậu em đi chơi =.=. Cậu đi được một lúc thì biến cố xảy ra. Nó đã trở lại, lại tiếp tục đòi đi chơi. Hỏi đi chơi ở đâu thì ổng bảo đi chơi trên chỗ ngã tư nhà ông 7, bạn ổng ngồi đó chơi đông lắm … Đốt lá bùa quơ quơ từ đầu đến chân ổng thì ổng cũng chiu nằm im. Lần này thì hết thật sự luôn .
5.2/ Đợt ổng đi làm về tối, xuống nhà em chơi, đi ngang qua gốc khế gần nhà, gốc khế này chứa một cái dị tà hay ma gì đó ( em từng bị chỗ này một lần lúc 3 tuổi , từ đó đến nay không bị nữa , các bác đừng trù ẻo em bị lần nữa nha). Vừa đến ngõ nhà em thì ổng té xe, nằm 1 đống luôn. Nhà em nghe tiếng động chạy ra dìu ổng vô. Ổng không biết gì cả, cứ cười suốt, cười như một thằng điên vậy, ai nhìn ổng là ổng cười, ai nói gì ổng cũng cười. Ông anh không hề có tí men nào nha. Ổng vô nhà, ngồi ở gian nhà bên, tuyệt không dám qua gian giữa nhà ( gian thờ phật ). Sao em biết việc này, vì khi dìu ổng từ bàn tiếp khách qua giường nằm thì ổng không chịu đi thẳng qua, phải đi vòng ra ngoài hiên tránh cái bàn thờ phật rồi mới vô . Ổng cứ ngồi gãi đầu, gãi miết, vừa gãi vừa cười. Ai cũng biết là không phải ổng rồi, nên cử người đi coi thầy, xin bùa về cho ổng uống