Khả năng có hạn không thể viết được nhiều nếu các bạn yêu thích thì đón chờ phần 2 nhé!… Cái thứ ấy đang từ từ bò đến, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy ngay lúc ấy tôi nghe rõ tiếng tim mình đập như muốn xổ tung lồng ngực tôi hoảng sợ đến tay chân rung rẩy và gần như mất cảm giác, nhưng ngay lúc cận kề hiểm nguy thì cũng là lúc lòng ham sống trỗi dậy, tôi dần lấy lại được cảm giác vội nhảy lên xe trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên tiếng: “chạy, chạy, chạy…” luống cuống đề máy tôi chạy như bay chỉ mong sao thoát được nó, lúc ấy gió vù vù qua tai mà sao tôi vẫn nghe rõ từng tiếng ai oán và căm phẫn của rất nhiều giọng nói hòa lẫn vào nhau: “giết nó, giết, giết, giết…” tôi không biết là bao nhiêu người nhưng rõ ràng là “họ” đông lắm và càng chạy tôi càng nhận ra mình càng vào sâu hơn trong cánh rừng cao su ngay lúc đó tôi phát hiện ra một điều khiến tôi mừng khôn xiết đó là trời đang dần dần hửng sáng và rõ ràng tiếng nói kia đã nhỏ đi ít nhiều, nhưng vào ngay lúc tôi tưởng sự sống đã trở lại thì chiếc xe bỗng giật cục lên xong dừng hẳn, nó đã HẾT XĂNG! Tôi như bị người ta ném thẳng xuống vực sâu hun hút một màu đen bao trùm tâm trí, hoảng sợ, kinh hoàng và hơn hết ngay bây giờ là TUYỆT VỌNG “hết rồi, hết thật rồi!” tôi thầm nghĩ và rồi nước mắt tôi nức nở tuôn ra như suối chảy, khi đi đến tận cùng của nỗi sợ người ta chỉ còn biết khóc. Tôi lao về phía trước rồi ngã quỵ ráng bò về phía thân cây, tôi nghe thanh âm kinh hoàng ấy đang lớn dần lên và rồi như hét vào tai: “chết, mày phải chết, giết, giết, giết…” như một phản xạ tôi xoay người dựa vào gốc cây dùng hai tay bịt chặt tai dù biết là sẽ chẳng ích gì, ngay lúc đó trên con đường nhựa thứ gì đó đang nhấp nhổm bò lại phía tôi, mọi vật lúc này mờ mờ ảo ảo tôi thấy từ hốc mắt và cái miệng chằng chịt vết khâu kia máu rỉ ra, cái miệng thì cứ mấp máy liên tục làm rơi ra thứ gì đó ngọ ngoạy trên nền đất như dòi bọ, tôi biết mình đã kiệt sức việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là nhắm mắt lại để không còn phải thấy điều kinh hoàng đó nữa, thời gian lúc ấy trôi qua thật chậm còn tôi có cảm giác như đang bước từng bước vào địa ngục vậy, tôi nghe thấy một mùi hôi tanh tưởi và nó ngày một càng nặc nồng hơn, đến khi lồng ngực tôi tưng tức lên vì thiếu ô xi thì tôi biết chắc rằng NÓ ĐÃ Ở TRƯỚC MÌNH RỒI, tôi cảm nhận rõ ràng mùi máu tanh tưởi nhỏ xuống và một đống thứ ngọ ngoạy trên mặt mình, đầu óc tôi quay cuồng, tai ù đi, và trước khi ngất đi tôi cảm nhận cái miệng kinh tởm kia đã ngay bên lổ tai mình và cũng chính ngay lúc đó tôi mới nghe rõ được những thanh âm mấp mấy yếu ớt từ đấy, nó chỉ vỏn vẹn 3 tiếng: “CỨU…. TÔI…. VỚI!”