Sáng hôm sau mình đổ bệnh. Vâng, đổ bệnh thật sự, trong khi cả tuần trước dầm mưa dãi nắng mà vẫn khỏe phây phây. Dì Hồng đến mở cửa nhà cho mình, mình kể cho dì nghe tất cả những gì xảy ra vào đêm qua. Dì chỉ đơn giản gật đầu nhìn mình rồi cười, vẻ mặt đúng kiểu nghe một đứa con nít kể về một câu chuyện ngớ ngẩn. Mình không nghĩ dì tin, mình cũng không trông chờ bất cứ ai tin mình, đơn giản là mình muốn được kể, được trút ra.
Tới đây thì xin được rút gọn, sáng chiều mình đi bản Đôn chơi. Tầm 6 giờ hơn mới về nhà.
Mình quyết định sẽ không ngủ lại trên căn phòng ghê rợn đó nữa. Mình và V vội vã thu dọn đồ đạc để chuyển xuống tầng dưới ngủ với dì mình. Vào phòng dì, mình nằm vật ra trên giường vì bệnh. Sau khi uống thuốc mình nói với V:
– Tối nay mình ở đây chắc không sao đâu.
Dứt lời thì mình nghe tiếng bác Sinh gọi (bác cả của mình). Mình cứ nghĩ bác tới thăm mình thôi, nhưng khi lên lầu gặp mình bác đã ngồi xuống, giọng của bác thì thầm:
– Dì Hồng kể cho bác hôm qua Tin gặp ma phải không?
– Dạ, mà chắc là con mệt quá nên bị bóng đè vậy thôi, không có gì đâu.
– Sao lại không? Nói cho Tin biết, ngày xưa ở sát vách nhà mình có một cô gái 18 tuổi tự tử. Hồi bà ngoại còn sống, có lần bác Sinh ngủ với ngoại, thấy cái bóng trắng tóc dài cứ đi qua đi lại. Bác Sinh cứ nghĩ là mẹ mày, nhưng bà ngoại bảo là không phải mẹ mày đâu. Cái tầng ở trên này nè, cái tầng hôm qua mày ngủ đó. Hai năm rồi không có người ở. Nhà bác Nhiều mày chỉ sinh hoạt ở tầng trệt và tầng một thôi. Cái tầng đó từ 5 giờ chiều trở đi là bác không bao giờ dám lên một mình. Muốn nhờ bác quét dọn gì thì phải nhờ trước đó. Lỡ sau 5 giờ thì phải có chị Ruốc đi theo bác. Chẳng ai dám ngủ trên đó hết !
Mình nghe tới đó tự dưng da gà da vịt kéo nhau nổi hết lên. Bác kể tiếp:
– Cái con đó linh lắm, người lạ ngủ không được đâu, ngủ là bị nó đè đấy. Bác mày từng bị rồi. Còn cái hẻm để dẫn vào nhà mình ngày xưa có người chôn cái bào thai em bé 4 tháng ở đó, lúc đào lên thì nó lớn thành hình người luôn…
Bác kể rằng đường Lý Thường Kiệt này có nhiều nhà bị ma ám lắm. Như cái nhà bán rượu cần sát vách nhà ngoại mình, cả gia đình chỉ sử dụng tầng trệt thôi, tuyệt đối không bao giờ sử dụng những tầng trên. Hèn gì mấy lần mình nhìn sang cứ thấy tầng một, tầng hai, tầng ba nó cứ tối âm u, không có đèn, giờ thì đã hiểu… Rồi cái nhà đối diện nhà ngoại, ngày xưa có tới 7 người chết trong hầm, đã qua 10 đời chủ rồi mà không chủ nào ở được lâu. Còn cái nhà bán quần áo nằm chếch phía bên kia đường chỉ dám thuê để bán rồi tối chủ về chỗ khác ngủ, không dám ngủ lại…vân vân.
Bác nói tối nay mình đừng ngủ đây nữa, ngủ đây sẽ bị con ma nó theo đè tiếp đó, qua nhà dì Hồng ngủ đi. Mình vội vàng thu dọn đồ đạc đi ra khỏi nhà. Dì Hồng đợi bên ngoài:
– Qua nhà dì cũng không an toàn đâu, cũng có ma đó. Dì thuê phòng bên khách sạn Tây Nguyên cho mày ngủ đó.
Mình nghe xong miệng méo xệch luôn. Dì thuyết phục chẳng có gì đâu, cứ yên tâm mà ngủ. Đành miễn cưỡng nhận chìa khóa phòng và đi theo hướng dẫn của lễ tân. V bảo: