An là một cô bé ngây thơ học lớp 11,và rồi một ngày mưa cô trú bên cạnh một mái hiên nhỏ,mưa quá to vì vậy dù có đứng nép vào tường cô vẫn bị ướt.Chợt một màu xanh thẳm hiện lên,ngăn cách những hạt mưa không rơi vào đầu cô.Cô bé ngơ ngác ngước lên thì thấy một chiếc ô màu xanh lam đang che cho mình và một người con trai có mái tóc màu vằng nắng đang cầm nó.Cô bé cúi xuống và đỏ mặt khi chạm phải ánh mắt của cậu con trai kia.Một đôi mắt rất đẹp!
– Cảm ơn anh! – Cô nhẹ nhàng cất tiếng.
– Không có gì! – Cậu ta mỉm cười và nói bằng giọng trầm ấm.
– Anh ăn kẹo mút nhé! – Cô bé rút từ ngăn nhỏ ở cặp ra hai cái kẹo mút và đưa cho cậu ta.
– Cảm ơn em! Anh không ăn đâu!
Cô bé rụt tay lại,từ từ bóc kẹo mút rồi ăn,mưa rơi mãi không ngớt và một người ngậm kẹo một người đứng ngắm mưa,họ chỉ đứng cạnh nhau im lặng như một cặp sánh đôi.