Tại ngôi nhà nhỏ ở ven biển, có ba mẹ con nhà bà Bảy, thằng con lớn tên Tuân và đứa con thứ tên Hà. Tuân năm nay mười bảy tuổi, Hà thì chỉ mới mười bốn, do nhà nghèo nên Tuân nghĩ học lúc mười lăm tuổi, ở nhà phụ mẹ ra biển đánh cá nuôi em Hà ăn học, ba Tuân mất vào một vụ tai nạn ở biển vào đúng hôm sinh nhật lần thứ mười ba của cậu. Vì vậy hai anh em Tuân rất thương mẹ, dù nhà nghèo nhưng bà Bảy không để cho Tuân và Hà phải thiếu thốn một cái gì hết, những dịp lễ hay tết, trong nhà có được cái gì là bà đem ra chợ đổi lấy quần áo đẹp cho hai anh em Tuân mặc, còn mình thì sao cũng được.
Gần xóm có mấy đứa con nít hay bắt nạt bé Hà, vì Hà rất yếu đuối, lại hay khóc nữa, nên Tuân lúc nào cũng kè kè bên Hà, hễ đứa nào mà đụng vào em gái cậu là cậu đánh cho nhừ tử. Vào hôm trời nắng gay gắt, Tuân và đám bạn bạn cùng lứa đang chơi bịt mắt bắt dê, thì thằng Tèo con ông Hai chạy từ đâu lại rủ cả đám đi coi đá bóng. Vì Tuân có máu đam mê đá bóng từ nhỏ nên vừa nghe bạn rủ là chạy theo ngay, bé Hà đuổi theo nhưng không kịp, đành lủi thủi về nhà mách mẹ: