[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:09:01 ~ 2024-11-24
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:09:01 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Cậu Em Họ Rắc Rối

ng không đợi cô đi học cùng. Chẳng hiểu tại sao nếu thiếu Phong thì thấy trống rỗng, nếu có Phong thì lại thấy không thoải mái. Thế đó, Vy cũng không hiểu nổi con người mình nữa..
.
Bên cạnh, Phương An ngồi cười thơ thẩn, ánh mắt rực sáng lấp loé mấy tia nắng xuyên qua ô cửa sổ. Nắng trong veo.
.
-Này, Phương An..! Cậu cười gì vậy!-Cô gái nhỏ nheo mắt tò mò, huých khuỷu tay cô bạn. Có gì đó đáng ngờ.?
.
Nụ cười tắt ngấm. Phương An không nói gì, tay thoăn thoắt gọt bút chì nhọn hoắt đầu. Ánh mắt không chạm vào cô gái nhỏ. Hờ hững. Như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chàng thiếu niên cao ngạo đưa ánh mắt tinh anh vốn có hắt lên nam sinh dáng vẻ bất cần, buông thả. Cái kính cận gọng to phần nào che khuất nét anh tú của khuôn mặt khá điển trai. Nam sinh trước mặt bắt chéo chân, nhàn nhã nâng ly trà ngang tầm mắt, thổi phù phù làn hơi mỏng nghi ngút bốc lên sau đó nhanh chóng tiêu tan. Dường như chỉ có một người đang nhăn mày khó chịu người còn lại đã thả hồn đi đâu đó.
.
Nhật Phong nhếch miệng, nhè nhẹ lật giở từng trang vở trắng muốt. Phía bìa ngoài nổi bật với hàng chữ gạch xoá lèm nhèm: VŨ ĐĂNG THIÊN.
.
-Trà ngon chứ?-Nhả một câu tấu hài, Nhật Phong cũng từ từ đưa ly trà lên thưởng thức. Hừ! Chán phèo, thế mà nam sinh kia mải uống nó mà phớt lờ sự tồn tại của cậu. Cái thói ngông kia ắt sẽ phải bại dưới sự dạy dỗ của cậu thôi. Cứ chờ xem.
.
-Cũng tạm!-Rời mắt khỏi thứ nước sóng sánh, nam sinh ngẩng lên cười trào phúng. Ánh mắt ngông nghêng trước thiếu niên đối diện.
.
-Cái thứ “cũng tạm” ấy hóa ra cũng thu hút ánh mắt của cậu?
.
Nam sinh nhăn trán, nhíu mày trước sự “đá xoáy” của thiếu niên. Nhưng với bản tính nhẫn nhịn già cỗi, cậu vẫn giương giương ánh mắt thờ ơ qua lớp kính trong suốt.
.
-Cậu có tin, cậu sẽ cuốn gói khỏi đây trong chốc lát nữa thôi không?
.
-Chưa chắc!
.
-Nghĩa là không tin?
.
-Một phần!
.
Nhướn mày khó chịu trước cách trả lời hờ hững của nam sinh, Nhật Phong nắm chặt bàn tay, kiềm chế cơn giận đang bùng lên. Cái bản mặt thách thức đó thật muốn đấm nát ra.
.
-Tôi biết tập đoàn Khang IVIC đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng cũng như quyên góp qũy cho trường nhưng..
.
Phong bỏ lửng, khóe môi lại xuất hiện nét cười thích thú.
.
-Trường đã được Trần thị mua đứt, giờ đây tập đoàn Khang IVIC chỉ là một cổ đông có chút ít vốn liếng..
.
-Cậu…
.
-Tôi nói sai?
.
-Tuy vậy nhưng tập đoàn Khang IVIC mới là nguồn tài chính chính thức của trường..
.
-Ngày mai, tôi có thể hủy bỏ hợp tác với IVIC…Dễ dàng!
.
-Cậu…
.
-Biết điều thì cậu hãy học cho hẳn hoi vào, đừng để tôi thấy cậu nổi loạn, gây gổ trong trường nữa. Giờ thì, quay về tiếp tục tiết học đi!
.
Nam sinh rít răng, ánh mắt tức giận chòng chọc hướng về Nhật Phong.
Gió thoang thoảng nhẹ qua, thổi phớt lên vầng trán rám cao..Vài sợi tóc rủ xuống, ngông nghênh không chịu “gượng dậy”. Nam sinh đứng bật dậy, hung hăng vớ lấy tập vở. Quay đi. Dáng vẻ ngang tàn không kém Nhật Phong. Tấm lưng rộng che lấp một vùng ánh sáng héo hắt, mò mẫm bên khe cửa..
.
-Hội trưởng! Tạm biệt.
.
Thiếu niên vẫn điềm nhiên ngồi đó, ánh mắt có chút thích thú.
Hương hoa nhài thoang thoảng lan toả, nhanh chóng chiếm lĩnh căn phòng một gam đen sẫm.
.
Vài giây sau, cái bóng biến mất sau cánh cửa gỗ nâu sạm.
.
Ngả người vào ghế, đưa tay đặt lên trán, thiếu niên nhẹ nhàng đóng mi, đưa mình vào tích tắc của giấc ngủ..Lớp học ồn ã, kẻ chọc phá đánh nhau, người hò hét cổ vũ. Một số túm năm tụm ba, kể chuyện trên trời dưới đất. Cô gái nhỏ ngồi thu mình vào góc tường, tựa đầu êm ái vào tấm rèm vàng nhạt, nhanh chóng gật gù. Ngủ là sở trường của cô nhóc. Thảo Vy có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, dù ỗn ã hay yên tĩnh. Cô gái nhỏ mê ngủ từ bé. Cũng vì một nỗi đau nào đó mà ngủ là để quên hết mọi chuyện, tự xây dựng cho mình một thế giới riêng trong mỗi giấc mơ. Dù chỉ là vụt qua, nhưng đó là hạnh phúc đáng mơ ước của một số người, như Thảo Vy.
.
Phương An dừng mắt trước dáng người nhỏ nhắn nghiêng mình bên tường. Gạt mấy lọn tóc mái sang bên tai, Phương An cười nhẹ. Những lúc Vy ngủ như thế này, cô nhóc thường lôi nhanh điện thoại ra chụp hình rồi cho vào một album riêng. Hành động lén lút này Thảo Vy không hề biết, do vậy cô nhóc vẫn âm thầm bí mật thực hiện một kế hoạch nho nhỏ, dành sự bất ngờ cho gà con..
.
An rất thương Vy. Vy cũng rất thương An. An biết Vy khi mới tập tõm bước vào cấp ba. Cả hai người đều chịu một nỗi đau quá lớn nên dễ dàng đồng cảm và trở nên thân thiết. Thực sự cô rất qúy mến gà con, vì gà con tinh nghịch, lém lỉnh luôn chọc cô cười, vì gà con tuy hơi ngốc nghếch nhưng rất thật thà.. Vừa nãy, gà con hỏi dò cô nhưng cô không nói gì bởi vì cô không muốn hấp tấp kể
<<1 ... 1415161718 ... 20>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
XtGem Forum catalog