cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
̉ng vào người cô nhóc. Gió se lạnh. Trời nóng mà gió lạnh là thế nào đây?
Vuốt tóc, cô nhóc quyết địng ngồi trơ lì ở vỉa hè chờ Phong. Cô biết chắc, Phong sẽ tan sau cô vì cô đã xem trộm lịch học của cậu. Cô sẽ chờ ở đây, khi nào Phong đi qua thì tiến tới đòi về cùng. Quá thể đáng lắm rồi, dám bỏ mặc cô như sáng nay thì thật là muốn chết rồi. Cô sẽ dạy cho Phong một bài học. Nghĩ đến đó, cô nhóc nhoẻn miệng cười đờ đẫn.. Mải mê trách móc mà không để ý chiếc xe đen bóng vừa lướt qua..rồi vụt mất. Để lại đằng sau đám bụi đường mù mịt..
.
Cô gái nhỏ ôm cổ ho sặc sụa, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Vẫn kịp nhìn thấy biển số xe, cô nhóc lao vội theo..guồng chân thật mạnh, ý định đuổi theo ngày càng dâng trào. Phong kia, biết tay cô.!
.
Trên con đường lát nhựa xám ngắt, một nữ sinh gò đầu bó gối đuổi theo chiếc xe đen nhẫy đang lao với tốc độ không hề thấp. Ấy thế mà, cái dáng nhỏ vẫn kiên trì bám sát bóng xe. Mái tóc lòa xòa trong gió. Đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt như chú mèo con đang săn đuổi chuột. Mồ hôi tí tách rơi xuống, khô rong trên mặt đường rát bỏng..
.
Nhật Phong nhìn qua gương chiếu hậu rồi nhếch miệng thích thú. Huấn luyện cho cô thành vận động viên điền kinh không khó nhỉ? Nhìn ánh mắt quyết tâm kia có vẻ cô nhóc chưa chịu bỏ cuộc. Thôi kệ, lần sau có dậy muộn cũng không thể muộn học được.
.
Thảo Vy thở hồng hộc nhìn chiếc xe mất dạng, đôi chân tê rát bước không vững, rất muốn qụy xuống ngay bây giờ. Gió lại xông ra chòng ghẹo mái tóc đẫm nước. Nhưng cũng không thể phủ nhận gió đang xoa dịu đôi chân bé nhỏ bớt đau đớn.
.
Bậm chặt môi, cô gái nhỏ lê chân vào vỉa hè ngồi nghỉ. Nắm tay gầy gò đấm nhẹ nơi bắp chân nhức nhối. Đau. Tê. Cái cảm giác này cô đã phải chịu đựng bao nhiêu lần.. Lần nào cũng chỉ là một mình gặm nhấm cơn đau hành hạ. Sao ông trời không phái ai xuống bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc cô vậy? Cứ cô độc cô là thế nào?..
.
-Thảo Vy phải không?
.
Cô gái nhỏ ngẩng mặt, nheo mắt nhìn dáng người đứng trước mặt mình. Trông thật quen thuộc. Nhưng không gọi được tên.
.
-Tôi là Tử Đằng!
.
“à” nhỏ một tiếng, Thảo Vy gật đầu vẻ nhớ ra. Là bạn của Nhật Phong!
.
-Chào anh, anh làm gì ở đây vậy!
.
-Nhìn cô!-Trả lời ngắn gọn, súc tích là cách của thiếu gia họ Phùng.
.
-Thế nhìn tôi đủ chưa?
.
-Thừa!
.
Thảo Vy nhăn mặt, nói chuyện với anh ta khác nào nói chuyện với cái máy. Tiết kiệm lời quá mức. Giả sử gián điệp muốn moi tin từ anh ta thì quả là một chuyện bất thành văn. Tên gián điệp đó không tức mà chết thì cũng giận quá hoá tâm thần.
.
Mặc kệ anh ta nhìn cô trân trân, xốc lại balô cô đứng dậy bỏ đi. Dù gì cũng muộn rồi.. Mất thời gian để tán gẫu đâu đâu với người này thật hoang phí!
.
-Đang định cho đi nhờ xe..-Tử Đằng giả vờ thở dài, giọng tiếc nuối..
.
Cô gái nhỏ quay ngoắt lại, nghi hoặc nhìn Tử Đằng. Đùa hay thật?
.
-Thật!
.
Cười xuyên nắng, cô gái nhỏ tập tiễng đi về phía ô tô đậu sát bên đường.. Hếch mặt
.
-Còn không mở cửa..
.
Giọng điệu hách dịch của cô gái nhỏ làm Tử Đằng nhíu mày. Đây là xe của cậu chứ không phải là của Vy, thế mà cô ngang nhiên ra lệnh cho anh.. Cái cô bé này đành hanh thật.
.
-Xin lỗi, đấy là lúc nãy nhưng giờ thì..
.
Bỏ lửng, Tử Đằng nhún vai. Mặc xác cô nhóc đứng bất động, cậu thản nhiên lên xe phóng vút đi.. Muốn ra lệnh cho cậu hả? Được lắm! Cho lãnh hậu quả luôn.
.
Vy lại ho sặc sụa bởi đám bụi đường. Cái tên vô duyên đấy, đáng ghét không khác Phong. Quên mất, hai người là bạn thân mà, giống nhau là phải.
.
Phiá ven đường, có một cô nhóc hậm hực, bước tập tễnh với đôi chân đau.. Bộ đồng phục bám đầy bụi đường.. Đôi giày bệt đã mòn đế..
.0o0.
*
***
I.
Ngôi biệt thự trắng nằm sâu trong một con ngõ nhỏ. Đó là một toà nhà đồ sộ với thiết kế tinh xảo, đường nét uốn cong mềm mại.
Xung quanh được bao quanh bởi tường rào cao vót. Bên trong là khoảng sân rộng lát gạch hoa tinh tươm. Lối đi nhỏ dẫn vào biệt thự cũng được lát gạch với hai hàng cỏ ở hai bên. Quả thực rất là đẹp.
.
Chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào khoảng sân rộng. Bước ra khỏi xe, cô nữ sinh nhanh nhẹn tiến vào nhà. Hai bên, những cô hầu gái cúi đầu kính cẩn.
.
Thu Dương mệt mỏi ngã xuống giường, mái tóc hung đỏ xoã ra, rối tung.
.
Hướng đôi mi buồn lên trần nhà, cô nhóc thở dài.. Cảm giác cô đơn lại bủa kín căn phòng. Trái tim se lại. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới xuất hiện. Đau lắm. Nơi khóe mắt, giọt nước trong suốt nhè nhẹ rơi xuống. Rồi hai giọt, ba giọt nối tiếp nhau như nối tiếp nỗi đau.
.
Căn biệt thự rộng lớn, cô quạnh với một con người nhỏ bé. Chủ nhân cuả nó là Thu Dương.
Cô gái nhỏ hướng sự chú ý vào lon nước cam trước mặt, thật nhanh chóng cướp lấy rô
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: