sẽ không có việc gì.”
“Cho nên……cho nên……” Tưởng Vân không có việc gì, sẽ tỉnh lại, không giống như phụ mẫu, cứ nhắm mắt mãi không quan tâm đến hắn.
Lão đại phu nhìn bộ dáng ngốc hồ hồ của hắn, không nhịn được nhắc đi nhắc lại: “Ta nói ngươi nha, ngày thường đầu óc ngốc nghếch, trong lòng so với ai đều tặc, hiểu được tiên hạ thủ vi cường*, khó trách nam nhân trong thôn đều thua ngươi…..” Thành thân mới nửa tháng, mà thai này ít nhất cũng đã hai tháng, khó trách phải thành thân gấp như vậy, chậc!
[Binh pháp Tôn Tử có câu ‘Tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương’ có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ thì sẽ gặp tai họa.">
“Ta, ta mới không có….” Hắn mới không phải tặc! A nương nói không thể làm chuyện xấu, hắn không có.
“Gấp cái gì? Ta cũng sẽ không đi nói lung tung.” Chút y đức ấy ông có.
Hắn há miệng còn muốn giải thích, nghiêng đầu nhìn thấy thê tử nằm trên giường đã tỉnh dậy, vội vàng chạy qua, cúi người tựa vào bả vai nàng làm nũng.
“Nàng làm ta sợ muốn chết……” Gò má cọ cọ, muốn nàng trấn ân tâm hồn bị trấn kinh, không quên thuận đường giáo huấn: “Lần sau không được như thế, có biết hay không?!”
Tưởng Vân không giống như dĩ vãng trước đây sờ sờ đầu hắn, an ủi hắn, làm cho hắn có chút nghi hoặc ngẫng đầu lên: “Tưởng Vân?”
Nàng làm sao vậy? Im lặng không nói chuyện, biểu tình kinh ngạc.
Trước kia đều là hắn ngớ ngẩn, bây giờ lại đổi thành nàng?
“A Phong, ta muốn về nhà…..”
Chúc Xuân Phong lúc này cũng không còn lo sợ, quay đầu nhìn lão đại phu, đợi đối phương gật đầu, mới dè dặt cẩn trọng, ôm thê tử vào lòng như một tuyệt thế trân bảo, rất sợ hấp tấp sẽ làm ngã nàng.
Lão đại phu ở phía sau lắc đầu cười cười.
Sau khi về nhà, Lục Tưởng Vân một câu cũng không nói.
Chúc Xuân Phong đương nhiên cũng không nói, nhìn sắc mặt không tốt của nàng, không dám làm phiền nàng, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, cẩn thận chiếu cố, không để nàng có chút tổn thương.
Lão đại phu nói, gà ở nhà Thổ bá là tốt nhất, cho nên ngày hôm sau hắn đến nhà Thổ bá mua một con gà sống trở về, chính mình giết lấy máu, cắt cổ gà, tay chân lại luống cuống.
Hắn chưa từng giết gà, a nương nói, chuyện bếp núc là của nữ nhân, không cho hắn đụng vào, nhưng Tưởng Vân hiện tại không thoải mái, không thể làm được.
Vừa mới ở trên đường gặp được a thẩm, a thẩm mắng hắn vài câu, nói Tưởng Vân đã gả cho hắn, hắn phải khôn khéo lên một chút. Trong nhà có hai phu thê bọn họ, nếu có xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có thể dựa vào hắn, đừng chỉ biết ngớ ngẩn, có ngày sẽ hại chết Tưởng Vân.
Hắn đều nghe được, lần đầu tiên có người mắng hắn, hắn không cảm thấy chán ghét, cũng không xoay người bỏ đi.
Thời điểm hắn trở về, không thấy thê tử hắn đâu, đoán rằng chắc nàng phải đi đưa xiêm y cho người ta, cũng không suy nghĩ thêm gì, chuyên chú ở trong phòng bếp bận rộn, chờ nàng trở lại sẽ có canh bổ để uống.
Lục Tưởng Vân vừa về tới, thì nghe thấy tiếng va chạm từ phòng bếp phát ra, theo tiếng vang mà đi vào, nhìn thấy trượng phu vừa nhóm lửa lại vừa cắt cổ gà, mặt mày dính đầy tro bụi.
“Chàng đang làm gì?”
Hắn quay đầu nhếch miệng cười: “Nấu canh bổ cho nàng. Nàng ngoan, mau đi nghỉ, lập tức sẽ tốt thôi.”
Nàng đi nghỉ còn hắn thì bận rộn?
Chỉ là nhóm lửa, mà hai tay đã có nhiều vết sẹo, lại còn cố gắng không ngừng mà hăng hái chiến đấu.
Nàng không nhịn được, tiến lên ngăn hắn lại, nâng tay áo giúp hắn lau mồ hôi, than bụi trên mặt, cầm tay hắn lên thổi thổi: “Không đau sao?”
“Không đau.”
Nhiều bọt nước như vậy làm sao không đau!
“Đừng làm, ta bôi thuốc cho chàng.”
“Không được, đại phu nói nàng cần phải tẩm bổ.” Bằng không, nếu lại té xỉu thì làm sao bây giờ?
“Bổ cái gì! Đứa nhỏ này…” Đứa nhỏ này là một sai lầm, căn bản không nên tới.
Chuyện khó khăn như thế, nàng làm sao mở miệng nói với trượng phu của mình đây.
Hắn nghiêng đầu hết chờ rồi đợi, không nghe được câu tiếp theo, tầm mắt dừng lại ở gói thuốc nàng mới đặt xuống.
“Nàng cũng đi lấy thuốc bổ?” Hắn nghĩ nghĩ: “Uống cái này trước đi. Ngày mai nàng lại uống cái kia, bổ nhiều một chút, bổ cho khỏe mạnh, mới có thể sinh đứa nhỏ tốt được.”
Nàng đau xót, rốt cuộc không còn cách nào khác, đối với trượng phu đơn thuần tín nhiệm mình, nàng không thể lừa gạt hắn: “A Phong, đứa nhỏ này không thể giữ….”
Hắn vừa nghe, hoảng sợ: “Vì sao?”
“Chàng còn không hiểu sao? Trước khi thành thân ta đã nói rồi, ta không phải khuê nữ trong trắng thuần khiết, đứa nhỏ này, đứa nhỏ này……” Giọng nói nghẹn lại, nàng quay mặt, không tiếng động rơi lệ, xấu hổ, vô cùng xấu hổ, nếu sớm biết như thế, cho dù hắn có nói cái gì nàng cũng sẽ không gả.
Nếu không gả, đứa nhỏ này nàng còn có thể lưu lại, nhưng nàng đã gả cho hắn, làm sao có thể để cho trượng phu thay người khác nuôi dưỡng đứa nhỏ?
Những lời này, nàng nói không nên lời, hắn đâu? Rốt cuộc đã hiểu được vài phần?
“Đứa nhỏ rất tốt, vì cái gì lại không cần?” Hắn không hiểu sờ sờ bụng nàng, đứa nhỏ rõ ràng ở nơi đó, ngoan ngoãn không nháo sự gì, vì sao lại không cần?
“Nó không phải của chàng…..”
“Phải.”Không đợi nàng nói xong, hắn vội vàng cắt ngang: “Chúng ta đã thà