ng giống như người không học…phong thái không thể dùng lời để diễn tả.
Nàng vừa khéo léo lại trí tuệ như vậy, nàng tựa như một viên minh châu, thiếu chủ trong thành thích nàng, Quý công tử ngẫu nhiên đi đến nơi này cũng coi trọng nàng, muốn dẫn này đi, hắn đều biết.
Bởi vì hắn đối tốt với nàng, cho nên nàng mới không đi.
Nhưng trong lòng hắn biết, nàng là minh châu, mà hắn chỉ là một dã phu.
Khéo phụ thường bạn chuyết phu miên. (thê tử giỏi ngủ cùng trượng phu khờ)
Trong giọng nói tràn đầy tiếc hận, không chỉ Quý công tử, rất nhiều, rất nhiều người sau lưng đều nói như vậy.
Hắn không xứng với nàng, tâm bất đồng lộ (suy nghĩ không giống nhau), nghe nàng nói như vậy, trong lòng càng hoảng.
Hắn không muốn nàng đi, bất đồng lộ thì bất đồng lộ, hắn muốn giữ nàng ở bên cạnh bồi hắn mãi mãi.
Xâm nhập vào nàng, giữ chặt không rời, thế này mới cảm thấy chính mình thực sự có được nàng.
“Nàng còn phải sinh nhi tử cho ta.” Hắn cố chấp nói: “Nàng đã hứa, không được nuốt lời.”
Tã lót của hắn, giày nhỏ của hắn còn chưa có người mặc, cho nên nàng không thể đi, phải luôn luôn, luôn luôn bồi hắn, sinh hài tử cho hắn.
Chuyện Lục Tưởng Dung vừa mới ổn, ai biết một chuyến về nhà nương đẻ, lại mang đến phiền não mới.
“Tưởng Y đã về nhà được một thời gian, sao chàng lại không nói cho ta biết?”
thời gian này vườn trái cây đã đến mùa thu hoạch, trượng phu cơ hồ mỗi ngày đều đi hỗ trợ, chuyện trong nhà, nàng không tin hắn sẽ so với nàng không rõ ràng hơn.
“À, ừm…” Ánh mắt hắn dao động.
Mỗi khi hắn có việc giấu diếm nàng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, đã đoán được thực hư.
“Chúc Xuân Phong, chàng nhìn ta.” Nàng vươn tay, trực tiếp kéo hai gò má hắn quay lại đối diện với nàng.
“Ừm…” Chống lại mắt nàng, hắn nghiêm túc nhìn một chút…
“Tưởng Vân nhà ta thật xinh đẹp.”
Nàng vừa nghe, quả thực là dở khóc dở cười: “Không được đánh trống lãng, chàng biết được cái gì rồi?”
”Lục Tưởng Y chưa nói sao?”
Chính là chưa nói nên mới hỏi hắn a! Hơn nữa nhìn biểu tình của hắn, tám phần là đã biết cái gì.
“Hỏi nàng, nàng nói nhớ nhà, trở về vài ngày, giúp trong nhà.”
Trước kia khi chưa gả đi, nàng sẽ không chủ động nói muốn giúp nhà cái gì, giờ nói cái này, ai tin?
Nàng nói nàng sống vô cùng tốt, trượng phu yêu thương nàng, sủng nàng, nàng mở miệng muốn cái gì sẽ có cái đó, cầm cả một hộp đầy trang sức quý giá cho nàng xem.
Nếu thực sự tốt như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không có bộ dáng này, khí sắc kém vài phần, không có bộ dáng hồng nhuận như trước khi xuất giá, cười không thành thật, thỉnh thoảng lại mở cửa ra nhìn, phảng phất như đang trông mong cái gì đó.
Tính tình Tưởng Y, nàng làm đại tỷ sao không rõ được? Coi trọng thể diện, tự tôn rất cao, có chuyện gì cũng sẽ không thực sự nói ra, bản thân sẽ cố gắng chống đỡ khung xương, kiêu ngạo trước mặt người khác, đứng thẳng tắp.
“Ta nghĩ, tám chín phần là cùng trượng phu cãi nhau, tức giận chạy về nhà, không đợi được trượng phu đến đón, nên sắc mặt mới không tự nhiên như vậy.
Chúc Xuân Phong mở to hai mắt, không cẩn thận lộ ra một tia sợ hãi cùng sùng bái.
Tưởng Vân thật lợi hại, hắn một chữ cũng chưa nói, nàng thế nào lại đoán được hết?
“Quả thật là như vậy?”
Hắn vội vã lắc đầu lại xua tay, lùi lại hai bước muốn biện minh trong sạch: “Ta chưa nói, ta chưa nói! Nàng đừng nói với Tưởng Y.” Hắn đã đáp ứng là không thể nói ra.
Tốt lắm, phản ứng này của trượng phu, làm cho nàng chắc chắn mười phần.
“Đúng vậy, chàng một chữ cũng chưa có nói, là do ta tự đoán lung tung, không có liên quan đến chàng.”
Hắn vỗ vỗ ngực, an tâm.
Không phải hắn nói là tốt rồi, Lục Tưởng Y khóc lóc om sòm thực đáng sợ, lúc trước a nương đi Lục gia cầu thân, hắn đã bị nàng ấy cho một cái tát tay, nói hắn trở về nằm mộng tiếp đi!
Hiện tại nhớ lại, trên má còn ẩn ẩn đau.
Hắn mới không cần cưới Lục Tưởng Y, nàng ta hung dữ như vậy, nếu thực sự cưới, về sau hắn làm sai cái gì lại phải bị ăn bạt tay? Tưởng Vân thật tốt, thường cười với hắn, mỗi lần gặp đều cho hắn điểm tâm ăn, hắn có ngốc cũng biết cưới Tưởng Vân mới có cuộc sống tốt.
Dù sao thì nữ nhân kia, hắn tránh xa được bao nhiều thì hay bấy nhiêu, nàng ta không ôn nhu như Tưởng Vân, cũng không hiền lành như Tưởng Dung kêu hắn một tiếng tỷ phu, vì sao hắn phải để ý nàng ta chứ?
Tưởng Vân nhìn phản ứng của trrượng phu cảm thấy buồn cười, hỏi: “Chàng dường như rất sợ Tưởng Y?”
“Sợ a.”
“Vì sao?”
”Tính tình nàng ta thật xấu, quỷ thấy còn sợ.”
“Phải không….” Nàng híp mắt, suy ngẫm.
Đây là vấn đề mấu chốt sao?
Trượng phu không biết, hắn kỳ thực thường hay lơ đãng nói trúng trung tâm vấn đề.
Tưởng Y thật mạnh mẽ, tính tình bá đạo, người nhà nhìn mãi thành thói quen, hồi nhỏ phụ thân mua gì, luôn là Tưởng Y chọn trước, chọn xong rồi mới tới lượt nàng và Tưởng Dung, cái gì cũng đều phải tốt nhất, không nhượng bộ bất kỳ việc gì, chung quy cho rằng tất cả mọi người đều coi nàng là trung tâm, coi cảm xúc của nàng là nơi xuất phát và hội tụ…
Các nàng là người nhà, có thể bao dung, nhưng người ngoài có thể sao?
Ban đầu, Cát Thế Dân mê luyến bề ngoài xinh đẹp của nàng, có lẽ còn có thể sủng ái, nhường nhịn