cho dù hắn có rinh mười kiệu lớn cũng không lưu nàng lại được.
Hắn nghe mặt vẫn mờ mịt, Vũ Nhi cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Ngươi nha, thật không hiểu lòng nữ nhân.”
Nếu không có tình cảm với hắn, sao còn có thể ở lại bên cạnh hắn? Nếu không có tình cảm với hắn, sao không đi theo Quý công tử diện mạo tuấn mỹ lại nhiều tiền, còn ở lại đây ăn cơm rau dưa với hắn, lo liệu công việc nhà, làm một thôn phụ bình thường?
Không biết tên ngốc kia bao giờ mới có thể lĩnh ngộ được tình cảm của nương tử hắn.
Về sau, lại qua thật lâu, thật lâu, đã xảy ra rất nhiều việc, trước kia thường hay lui tới tán dóc với nha, Vũ Nhi cùng Tưởng Vân trò chuyện hai câu liền rời thôn, sau đó tiểu thúc của Tiểu Vũ Nhi chuyển đến, quen biết với Tưởng Dung.
Tất cả đều là thê tử nói cho hắn biết.
Nàng nói, Tiểu Dung Nhi muốn gả cho A Dương ca, nhưng phụ thân không chịu, ngại hắn nghèo, hi vọng tiểu nữ nhi gả cho địa chủ Điền gia, cố ý đòi một trăm lượng vàng làm khó dễ người ta, muốn A Dương rút lui trong yên lặng.
Lúc này hắn đã cùng nữ nhi trên giường đùa giỡn mệt mỏi, ghé mặt vào gối mềm, mí mắt cũng mau chóng kéo xuống.
Lục Tưởng Vân cũng không trông cậy hắn đáp lại cái gì, vốn cũng chỉ là tâm sự vụn vặt việc nhà của hai phu thê mà thôi.
Nàng thu dọn y phục may được một nửa, đang chuẩn bị lên giường bồi hai người bọn họ, thì nghe hắn toát ra một câu: “Chúng ta còn tiền không?”
Nàng hoang mang quay đầu nhìn lại: “Hỏi cái này làm gì? Chàng muốn dùng tiền?”
”Nàng không phải nói Tưởng Dung cần tiền sao?” Hắn biết mấy ngày nay, bọn họ cũng kiếm được chút tiền.
“Chàng muốn cho Tưởng Dung tiền?” Nàng không phải không có ý nghĩ này.
“Đủ không? Không đủ ta lại đi kiếm.”
Một trăm lượng cũng không phải con số nhỏ, đủ cho bọn họ ăn mặc mấy năm a!
Hắn lại nói được thật tự nhiên.
“Chàng vì sao….”
”Phải có tiền, Tưởng Dung mới có thể gả cho người trong lòng của nàng.”
Tưởng Vân đối với hắn tốt, hắn cũng muốn đối với người nhà nàng tốt, người nhà tốt, Tưởng Vân sẽ vui vẻ.
Hắn nhớ, trên mặt tiểu di tử (em vợ) luôn treo nụ cười ngọt ngào, thấy hắn liền kêu một tiếng tỉ phu, hắn không muốn tươi cười ngọt ngào biến mất, không gả được cho người trong lòng, nàng sẽ sống khổ sở.
Cũng như năm đó, mọi người không tán thành hắn cưới Tưởng Vân mà muốn hắn cưới Tưởng Y, hắn cũng không vui vẻ, trong lòng cũng rất khổ sở.
Lục Tưởng Vân nghe hiểu, nam nhân này, chiếu cố nàng, cũng muốn chiếu cố muội muội nàng.
“A Phong, chàng thật tốt.”
”Đúng vậy.” Hắn cho đó là đương nhiên.
Tưởng Vân tốt, đương nhiên hắn tốt rồi.
“Một trăm lượng chúng ta không có.” Nàng vốn định chính mình cố gắng may mấy bộ y phục, được bao nhiêu tiền thì giúp bấy nhiêu, không dự đoán được trượng phu lại nói rõ ràng như vậy, đem chuyện của muội muội nàng khiêng lên vai.
Hắn vì nàng như thế, nàng lại có thể nào không nghĩ cho hắn? Một trăm lượng này, hắn phải dành dụm bao lâu, nàng không muốn hắn lại cực khổ, giống năm ấy nàng mới mang thai, làm cho cánh tay mình máu chảy đầm đìa, chỉ vị muốn cuộc sống của nàng và nữ nhi không cần phải lo ăn lo mặc.
“Ta sẽ tính toán, lặng lẽ cho Dung Nhi, làm trong khả năng là tốt rồi, chúng ta cũng phải sống, ta không muốn chàng quá vất vả.” Trên người có chút tích góp, tương lai nếu cần gấp, cũng không cần phải đi hỏi mượn.
“Còn có, việc này không thể để phụ thân biết, nếu không phụ thân sẽ mắng chúng ta.”
Phụ thân thương các nàng, coi ba nữ nhi như trân bảo trên tay, nhưng A Phong vô tội, mỗi khi có chuyện gì, đều tìm hắn trút giận, tính tình A Phong tốt nên chỉ ngậm miệng nghe mắng, cũng không mang thù, mắng xong vẫn như cũ bồi lão nhân uống trà chơi cờ.
Sau khi phụ thân hết giận, cũng biết đuối lý, sẽ đối đãi với hắn đặc biệt tốt hơn.
Việc này vốn nên kết thúc ở đây, bọn họ vốn tưởng rằng không bao lâu nữa có thể uống rượu mừng, ai biết nửa đường lại xuất hiện một quả phụ dáng vẻ xinh đẹp, làm cho sự tình phát sinh biến cố.
Cửa kết thân này không thành.
Lục Tưởng Vân biết muội muội đau lòng, người ngoài không biết, nàng làm sao không thấy được, tình cảm của Tiểu Tưởng Dung đối với A Dương ca sâu nặng, không phải chỉ trong chốc lát là có thể bình phục.
Mấy ngày nay, chỉ cần có thời gian rãnh, nàng sẽ về nhà bồi tiểu muội, khuyên giải an ủi, làm cho nàng giải khai tâm tình.
Chuyện tình cảm, không phải là như thế này sao?
Duyên phận đến, thì cười vui đón nhận, nếu phải đi, một chút cưỡng cầu cũng không được, cứng rắn muốn giữ, chính là tổn hại tự tôn, càng đau khổ mà thôi.
Tuy miệng là khuyên như vậy, nhưng trong lòng đối với A Dương cũng không có bao nhiêu thông cảm, oán trách hắn phụ bạc tiểu muội nhà nàng, làm nàng đau lòng.
Vì việc này, Tiểu Vũ Nhi cũng đã thay tiểu thúc mình đứng ra hướng nàng chịu tội, sau đó lặng lẽ giải thích với nàng, nàng kia không phải quả phụ, hơn nữa cùng A Dương có quan hệ phức tạp, khúc mắc nói hai ba câu cũng không nói rõ được, tóm lại, nghiêm túc mà nói, hắn thiếu nàng kia một danh phận, không thể không cô phụ Tưởng Dung.
Đã nói như vậy, nàng cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, huống chi người ta đã đưa ra lựa chọn, lại đi đau khổ truy cứu, có ý nghĩa gì?
Nàng cho rằng Tưởng Dung đã hiểu rõ, cũng buông phần tình này xuốn