“Biển muôn đời biển đong đầy sóng
Làm sao biển hiểu nổi lòng dã tràng?”
Tuấn Anh replay lại comment của người lạ, anh chán chường nhìn màn hình laptop rơi tỏm vào trong bóng đêm, bên kia Thần biển đã biến mất, cuộc đời vẫn luôn có những kẻ vô tư đến lạ, cuộc sống của họ diễn ra một cách bình thường nhất có thể, cứ được sinh ra, sống và lớn lên đễ rồi chết cũng xuôi chiều một cách nhẹ nhàng, thế nên làm sao họ hiểu được nỗi lòng của những người có cuộc sống mệt mỏi như anh???
Tuấn Anh quờ quạng trong bóng tối tìm những viên thuốc trên bàn, những viên thuốc tròn xoe va vào mặt bàn, cọ xát vào lòng bàn tay, lăn lốc rơi vãi xuống nền nhà làm đầu óc anh thêm nặng nề. Quả thật, khi người ta phải đối mặt với cái chết thì không dễ tí nào bởi bản năng con người là cần sống và luôn muốn được tồn tại. Tuấn Anh lần mò trong bóng tối với đôi bàn tay run run cùng những viên thuốc, thôi thì 26 năm qua anh sống thế là đủ rồi.
»Mở Images«“Reng… reng… reng…” – Chiếc điện thoại bàn reo inh ỏi như đập vào đầu óc đang mụ mị của Tuấn Anh, anh như bừng tỉnh ra trong cảm giác quỵ lụy, anh buông thỏng những viên thuốc ra khỏi tay đễ bắt máy.
“Alo” – Đầu dây bên kia, giọng nói trong trẻo của một cô gái trong tâm trạng khá khẩn trương. “Tuấn Anh à? Em đây”
“Vâng, ai thế?” – Tuấn Anh trả lời, giọng anh nhỏ trầm.
“Anh quên em rồi à?” – Cô gái bên kia dầu dây nũng nịu trách móc. Tuấn Anh nhíu mày, Cô gái nào mà lại đến tìm anh trong lúc này? Khi anh dường như đã gần mất hết tất cả? Khi giữa đêm khuya khoắc thế này?
“Xin lỗi, tôi không nhớ, cô có thể nói rỏ hơn được không?”
“Hiểu rồi, nhiều em quá nên không còn biết em là em nào chứ gì? Đàn ông các anh ai chã thế !” – Cô nàng nguýt dài bên kia dầu dây, giọng bắt đầu có tý hờn dỗi.
“Cô là ai?”
“Em là Thảo My đây!” – Cuối cùng cô gái cũng nói tên.
“Thảo My?” – mất một vài giây đễ định thần và rà soát lại tất cả những cái tên, gương mặt mà anh quen biết, anh mới kịp nhớ ra. “Ừ, anh nhớ rồi, Thảo My, em tìm anh có gì không nào?”
“Có gì không là sao? Em vừa bay ra Hà Nội đây, đang ở sân bay này, anh đến đón em đi”
“bây giờ à?”
“Ừ, bây giờ chứ bao giờ?”
“Bây giờ không được…” – Tuấn Anh hạ giọng, anh thấy nghẹn nơi cổ.
“Tại sao? Gần cả năm em mới ra được đây diễn show thế mà anh cũng bận à? Anh quên em nhanh thế sao? Hay anh đang nằm với cô nào hở?” – Giọng Thảo My đầy nghi hoặc. Tuấn Anh thở dài. Anh chẳng biết phải nói gì với cô, không nhẽ bây giờ anh bảo với cô rằng anh đã bán xe – mà không xe thì làm sao đến đón cô?
“Không, nằm với ai đâu, bây giờ anh đang bận, em tìm Hotel nào gần đấy nghỉ ngơi đi, sáng mai hẳn tính”
“Không, anh không đến đón em, em sẽ tự đến, đưa địa chỉ nhà anh đây, em không tin là anh đang nằm một mình !” – Thảo My quả quyết.
“Ok ok… được rồi, vậy em bắt taxi về đây”
X.
Thảo My là cô bạn gái học chung cấp 3 với Tuấn Anh. Cô nàng từ nhỏ đã sở hữu một giọng hát trong veo, cao vút như sơn ca. Anh vẫn còn nhớ rỏ những kỷ niệm anh và cô đã cùng gắng bó thế nào khi cô đăng kí dự thi chương trình “tiếng hát hay” của thành phố. Năm ấy, cô đoạt giải nhất. Tất nhiên, ca hát là niềm đam mê, là tài năng và cũng là ước mơ duy nhất của Thảo My. Trời sinh cô ra là để hát, để lượn lờ trên sân khấu với những bộ cánh quái gỡ mà đối với một cô ca sĩ trẻ cứ nhất thiết là phải thế.
Tuấn Anh không thích điều đó, một phần nữa là bởi tính cô quá trẻ con, ngày trước đã có một thời gian anh và cô yêu nhau, cô trẻ con đến mức luôn muốn giữ anh cho riêng mình, cô đề nghị anh đừng làm gì cả, chỉ yêu cô thôi, vì tính cô dễ ghen, dễ hờn giận, đa nghi. Cô không dễ tính và hời hợt như Diễm Ly, Thảo My bảo thủ đến cố chấp, đó chính là lý do duy nhất khiến anh không chịu được cô và phải chia tay.
Tuấn Anh mệt mỏi đứng bật dậy, anh sụp màn hình laptop lại rồi đến công tắc bật đèn.
Cái ý nghĩ tự tử được anh dọn qua một bên. Thảo My mà biết anh đang chuẩn bị rời khỏi thế giới này, không biết cô nàng sẽ hét toáng lên và làm gì nữa. Muốn chết, anh cũng phải đợi cô rời khỏi Hà Nội này đã.
“Kính Koong.. Kính koong…”
Có tiếng chuông cửa. Chắc là Thảo My chứ không ai, cô nàng cuốn đến nhanh hơn cả một cơn lốc xoáy…
Tuấn Anh vừa mở cửa anh vừa nói.
“Em cứ như là cơn bão di chuyển với tốc độ cực đại ấy!”
Sững lại vài giây, anh tròn mắt nhìn. Trước mặt anh là mẹ của anh, kế bên, Thảo My cười một cách đầy bí hiểm…
XI.
Sáng hôm nay, tách café trên bàn đối với Tuấn Anh vô cùng khó uống.
Trước mặt anh là khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ, kế bên anh là Thảo My, cô đang nói liên hồi.
“Em nghe vài người bạn bảo anh khó khăn, em đã nói với mẹ anh, sẵn em có lịch show ở ngoài này nên bác ra đây với em, đễ xem anh cần gì thì giúp, mà sao mọi chuyện lại xảy ra dữ dội thế anh???”
“Mẹ anh lo cho anh lắm đấy…”
Tuấn Anh im lặng, chốc chốc anh khẽ nhìn mẹ. Một chút thoáng qua trên mái đầu đã trỗ hai màu trắng đen của mẹ khiến anh thấy nghẹn lại. Anh không biết phải bắt đầu thế nào câu chuyện đễ mẹ hiểu và thông cảm cho mình.
“Con đang khó khăn à? Chuyện thế nào hở Tuấn