lúc nào cũng nghe lời em mà không có chủ kiến …không thể là người chồng tốt để em tin cậy… và yêu anh thật sự….. thì anh sẽ buông tay…
Lời nói ấy như nhát dao đâm vào tim nó…. Đau lắm… cảm giác này….. chỉ là khi… mình bị người mình yêu nhất… làm tổn thương thì… mới đau như thế này… khó chịu quá !!!!!
Nó bàn hoàn nhìn Thái Phong….
– Màn kịch này không cần diễn nữa … tôi sẽ nói rõ với má… em đừng lo !còn nếu em muốn… chúng ta có thể li dị… để em được tự do
Thái PHong đứng dậy… và bước đi
Đôi mắt nó nhòa lại… cái mũi cay cay… cổ họng thì nghẹn ắng …. nhìn Thái Phong bước đi
Giờ lòng nó rất … rất hối hận… nó đã làm tổn thương con người này…. Người luôn yêu thương nó… chịu đựng nó mà không hề oán trách… lúc nào cũng mĩm cười dù có bị đánh đập đến nằm viện… lúc nào cũng nghĩ tới 1 mình mình mà không hề làm điều có lỗi với mình…. Biết mình không yêu thì cũng không bao giờ gượng ép…. Trên đời này , chỉ có cậu ta là ngốc nghếch yêu mình đến thế….. tại sao mình lại không biết quý trọng cậu ta… chỉ biết gây họa…. làm cậu ấy tổn thương mà thôi…….
Mình…. Mình không thể làm như thế nữa…. mình sai rồi……
Ngay lúc đó… nó chỉ muốn giữ lại cậu ấy…. muốn cậu ấy biết rằng,,….
Đôi chân dừng lại… vì bàn tay nó…đang ôm xiết lấy mình từ phía sau…. Xiết chặt như không muốn mình vụt mất… xiết chặt…như muốn giữ mình lại…. áp mặt vào lưng mình… và khóc :
Thái Phong đứng yên…. vòng tay này… tại sao lại ôm mình ?
– Em sai rồi !!!…là em không đúng… là em không tốt !! em không biết quý trọng anh…em chỉ biết gây họa và làm anh tổn thương thôi…
Thái PHong… chỉ im lặng nghe nó nói…
– ….
– Em luôn đánh luôn mắng anh mà chưa bao giờ anh than vãn hay trách móc em cả, tính tình em xấu anh cũng chịu đựng được, lúc nào cũng yêu thương em…dù em không bao giờ làm tròn trách nhiệm của 1 người vợ…… anh lúc nào cũng lo lắng và quan tâm em dù lúc nào em vô tình và lạnh nhạt với anh.
– ….
– Suốt 3 năm qua…anh chưa bao giờ bạc đãi em gì cả !!lúc nào cũng một mực yêu em……Em nhớ lúc đám cưới , là em bắt anh cỗng em chạy bộ từ tầng 1 đến tầng 30 …em biết anh rất mệt nhưng anh vẫn mĩm cười và nói là không sao … Còn nữa… vào lúc trời mưa rất lớn… cũng là em đã bắt anh phải đi mua mì ý ở tiệm cách đây 3 con phố mà không cho anh đi xe…. Nhưng anh cũng không nói gì mà vẫn đi mua cho em… kết quả là sốt cả đêm! .. … em đánh anh đến phải nhập viện mà anh cũng không trách móc gì…. Chỉ nói là… nếu em đánh mà em hả giận thì em cứ đánh…. Thật sự…. anh làm rất nhiều điều vì em… là do em không chấp nhận sự thật…. là do em cố chấp… em không chịu suy nghĩ , không biết quý trọng anh mà chỉ biết làm tổn thương anh ….
– ……..
Thái PHong nắm tay nó buông ra…..quay lại nhìn nó…. Mĩm cười … lau nước mắt đang chãy không ngừng trên gương mặt nó
– Đừng khóc nữa… nước mắt của em… không nên rơi vì anh… anh đâu là gì của em chứ
Nó nhìn Thái Phong với đôi mắt đỏ hoe vì khóc…
– Anh…. bây giờ… rất quan trọng…. với em….
Thái Phong như không tin vào tai mình… mắt cũng không tin nỗi….
– Em….em vừa nói gì….
– Em… nói là… anh …rất quan trọng …với em !
– Tử Kỳ à !?… em… em nói thật chứ ?
Nó nhìn Thái Phong… mĩm cười và gật đầu liên tục
Trong phút giây đó… người hạnh phúc thật sự là Thái Phong…. Câu nói ấy… đã 3 năm… 3 năm chờ đợi rồi… giờ thì cô ấy đã chấp nhận mình…….
Giờ thì Thái Phong ôm chầm lấy nó … đang ôm lấy người vợ thật sự của mình… mĩm cười trong hạnh phúc….
____________________________________________
5 phút sau…..
Thái Phong hét lên :
– TẠI SAO ?
Vừa mới thốt lên thì nó cầm dép chọi ……BỐP!!!
– Á !!!~~~~~~ EM NÓI LÀ ANH QUAN TRỌNG MÀ , TẠI SAO LẠI…
BỐP!!~~~~ BINH~~~~~~ BẸP BẸP ~~~ RẦM…. ôi nó tẫm uất Thái Phong còn dã man hơn trước khi nói lời đó nữa
– Được rồi !!…anh xuống dưới… đừng chọi nữa….
Nó cười đắc ý và nằm xuống ngủ,mặc kệ Thái PHong bầm dập mặt mài đang cố lết tới gốc tủ trong đau đớn
– Ôi thật là…. Nói người ta quan trọng mà không cho ngủ chung…. Còn oánh mình nữa chứ!!..RỐT CUỘC LÀ EM ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY ?~~~~
BỐP!!! ~~~~~~ cứ như là ở bất cứ vị trí nào nó cũng thể chọi chính xác người chồng này.
– Á!!!~~~~ thôi !… anh không nói nữa….
Thật ra cũng dễ hiểu thôi… nói là quan trọng thôi mà… trong cái quan trọng đó đâu bao gồm quyền lợi muốn gì được đó đâu… không chịu suy nghĩ …tự nhiên bế nó lên giường làm gì để ra nông nỗi đó !! hớ hớ hớ !!
______________________________________
Vì cả buổi tối hôm qua xãy ra quá nhiều việc… nên cả nó và Thái Phong đều ngủ đến lúc mặt trời đứng bóng….
Bà má hôm qua …. Rất hài lòng với biểu hiện của cả 2 nên khi thấy tụi nó thức trễ cũng không nói gì…. Để nó dưỡng sức ấy mà….
______________________________
Phòng khách…
– Ôi con trai tôi… sao mặt mài con tơi tả thế này….
Bà má lại gần xoa xoa mặt Thái Phong xót xa…. Nó thì quay mặt đi không dám nhìn… Thái Phong cười nói…
– Tại tối qua con không cẩn thận nên mới vậy… không sao đâu má….
– Vậy à….
Bà má tự nhiên quay mặt cười hí hững…
– Có…có..chuyện gì mà má vui vậy ?
Má chồng nhìn 2 đứa…. tũm tĩm cười…. rồi nói :
– Ôi trời tuổi trẻ bây giờ thật là