dối trá ấy “ bật rơi xuống , giương mắt nhìn Trung Hiền
– ĐÃ NÓI LÀ MẶC KỆ EM ĐI ~~
Hắn đùng đùng tức giận
– EM NHƯ VẬY MÀ BẢO ANH MẶC KỆ EM ĐI SAO ANH CÓ THỂ MẶC KỆ ĐƯỢC ?
Thảo Yên nuốt cơn nghẹn , gạt nước mắt , nhìn hắn
– Anh muốn biết phải không ?
– Phải !!
Thảo Yên quay mặt đi ,… nhếch mép cười … rồi tiếp tục vở kịch của mình
– Là Tử Kỳ …..
Hắn sững sờ và giật mình
Thảo Yên quay nhìn Trung Hiền với khuôn mặt ướt đẫm lệ và có chút tức giận nói
– Em biết mình đã xữ xự không đúng nên đến tìm cô ấy xin lỗi . Nhưng cô ấy không nói lí lẽ gì mà đã tát em … em vẫn không nói gì … nhưng sau đó…
Hắn bàn hoàn
– Sau đó thì sao ?
Thảo Yên đã khóc rất nhiều , nước mắt cô ấy không ngừng rơi , vẽ mặt rất đau …
– … ….
Trung Hiền sốt ruột , tức giận , nắm chặt vai vợ và hét to
– SAU ĐÓ THÌ SAO HẢ ?~~
– Em không nói được….
Nhưng ánh mắt “ cố tình “ của Thảo Yên nhìn xuống cánh tay mình đã làm cho hắn hoang mang
– Tử Kỳ… làm em bị thương ?
Thảo Yên đẩy chồng ra và chạy vào phòng …
Đương nhiên hành động ấy ám chỉ rằng… “ Đúng là Tử Kỳ đã làm Thảo Yên bị thương như thế “…
Hắn hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào nữa… ngồi bệch xuống ghế , mặt như mất hồn … đầu như rối tung lên vì những sự thật “ giã tạo “ vừa nãy
– Tử Kỳ… làm hại Thảo Yên ?…. không thể nào… Tử Kỳ là một cô gái hiền lành mà… cô ấy không thể hành xữ như thế được…. Nhưng mà… Thảo Yên bị thương là chuyện thật… cô ấy không thể tự mình làm bị thương bản thân rồi vu khống cho Tử Kỳ được…. Chuyện này là sao !!….
TỮ KỲ ~~~~~~~~~~~ SAO CÔ LẠI LÀM NHƯ VẬY HÃ ~~~~?
Hắn bực tức nắm lấy bình hoa và chọi thẳng xuống đấy
XOÃNG ~~
Bên trong phòng , Thảo Yên hé cửa nhìn ra ngoài… mĩm cười trong sự đắc ý và thỏa mãn
– “ Chỉ mới bắt đầu thôi… tôi sẽ khiến Trung Hiền… từ từ… từ từ hận cô… và bỏ rơi cô…cùng cái thai đó !!! “
Hắn sẽ không thể nào gặp được Tử Kỳ đễ hỏi rõ trắng đen mọi chuyện được ?… vì sao à ?… vì lời hứa của nó đã trót đồng ý với Thảo Yên ..
– Nhưng… cô hãy hứa là sau này sẽ không gặp lại Trung Hiền nữa… hãy để anh ấy quên cô !! được chứ !!…
Nó cũng không muốn tiếp tục mọi chuyện nữa , kết thúc như vậy là đủ rồi…
– Ừm !
_________________________________
Nó tĩnh dậy trong một tâm trạng thoãi mái sau khi trút được gánh nặng trong lòng… nó vui vẻ cầm tấm hình Thái Phong lên mà mĩm cười
– Thái Phong à !! anh hãy nhanh về với em nhé … em nhớ anh thật đấy…
Không biết….. nó có thể gặp lại chồng mình… nữa không nhỉ ?
Hôm nay nó không đi làm … nó đã hứa là không gặp hắn … vì thế… những thứ liên quan đến hắn… nó sẽ hạn chế tối đa không tiếp xúc… một ngày thứ 4 trong lành với nắng ấm và gió mát… Nó vui vẻ hưỡng thụ một ngày nghĩ giữa tuần hạnh phúc tại nhà
Công ty IDEA
Tâm trạng đã không tốt vì những chuyện vừa xãy ra, hắn mặt rất nghiêm nghị và lạnh lùng bước vào công ty từ rất sớm . Ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, hắn lập tức cầm điện thoại và gọi
– Lập tức gọi Lý tổng đến gặp tôi !
Máy vừa gát thì cô quản lí mặt xanh mặt tím chạy vội vào phòng nó, gọi to
– Lý tổng ! Lý tổng có chuyện gắp….~~
Nhưng cánh cửa phòng mở toan thì chẳng có bóng dáng ai trong đó cả
Cô quản lí hốt hoản chạy hỏi xung quanh thì chỉ nhận được 1 tin động trời
– Hôm nay Lý tổng xin phép nghĩ … nghe nói cô ấy sẽ nghĩ phép đến khi nào Chung tổng trở về luôn đấy
– Chết tôi rồi ~~~~
Sau khi nhận được lời báo cáo NHƯ THẾ từ cô quản lí . Trung Hiền như được nung nóng sẵn trong lò than , vẽ mặt tức giận đến bóc hỏa … đập bàn cái RẦM và đuổi cô ấy ra ngoài
– Lý Tử Kỳ… cô làm vậy là ý gì ?
Trung Hiền dù mang tiếng là đang làm việc nhưng tâm trí lúc này chỉ có trong đầu mình một câu hỏi “ Tại sao Tử Kỳ lại làm vậy !?~~~ “ …. Tại sao lại hại Thảo Yên tại sao lại từ chối làm việc đến khi Thái Phong về…tại sao tại sao và tại sao… lòng hắn như bị thiêu đốt , hoàn toàn không thể ngồi yên ….
_________________
Mặc khác
Thảo Yên đã thành công ở những bước đầu thì những chuyện tiếp theo cô ấy sẽ làm thì đương nhiên… sẽ còn KHŨNG KHIẾP VÀ ÁC ĐỘC HƠN ….
TING TONG
Tử Kỳ đi ra ngoài và mở cửa
CẠCH
Nó mở tròn mắt ngạc nhiên
– Thảo Yên ?
Thảo Yên với đôi mắt rưng rưng ngấn lệ , nhìn nó rồi sụt sùi nói
– Yên có thể vào trong không ?
Nó lo lắng gật đầu đồng ý và đỡ Thảo Yên vào nhà
– Có chuyện gì vậy ?
Thảo Yên nắm lấy bàn tay mình , giọng nói nghẹn ngào kể
– Trung Hiền…
– … …
– Anh ấy nói là không cần Yên… anh ấy cũng không cần Trung Đan… anh ấy muốn li dị với Yên
Nó kinh ngạc
– Cái gì ? Cậu ta dám nói điều đó sao ?
– Yên đã cố hòa giải mọi chuyện , nhưng anh ấy vẫn một mực khăn khăn không thể tiếp tục được…. Thậm chí… thậm chí anh ấy còn xô ngã Yên và làm Yên bị thương…
– Thật quá đáng mà !!!
Thảo Yên lấy khăn thắm nước mắt đang rơi “ nhiệt tình “ trên má mình … nhìn nó mong cầu sự thông cảm
– Tử Kỳ à !!….
Rồi cô ấy quỳ xuống trước mặt nó …
– Yên đứng lên đi !!!
Dù nó cô đỡ nhưng Thảo Yên vẫn tiếp tục, nắm chặt tay nó và nó