Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình
Tác giả: Kim Tinh
Convert: ngocquynh520
Editor: Su Boice
Độ dài: 10 chương
»Mở Images«Poster:@luckygirl_co
.
Giới thiệu:
Ông xã của cô là tổng giám đốc, bất kể là việc ăn uống hay nghỉ ngơi của cô đều do anh trông nom.
Bà xã của anh rất hay ghen, thích làm nũng, thích quấn lấy anh, nhưng cũng thích ăn dấm chua.
Hầu Mặc Khiêm là “thiên chi kiêu tử” (1), có lẽ anh không phải là người đàn ông giàu có nhất, quyền lực nhất,
Nhưng anh lại có tất cả những thứ người khác mơ ước, huống chi anh còn có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú.
Đối với phụ nữ, anh không yêu cầu quá cao, nhưng cũng không tùy tiện, mặc dù tính ra thì cũng chẳng thể đếm hết được đối tượng hẹn hò của anh.
Đối với việc các trưởng bối động một chút lại ép anh phải kết hôn, Hầu Mặc Khiêm vẫn trước sau như một, hời hợt, muốn anh kết hôn sao?
Nếu anh nhìn không vừa mắt, thì đừng ai nghĩ anh sẽ chịu thỏa hiệp. Ai biết, khi cô gái không dịu dàng, không biết nghe lời,
Diện mạo cũng bình thường kia tới cầu hôn anh, anh lại làm mọi người rớt mắt kiếng,
Lập tức kéo cô gái kia đi kết hôn. Trong mắt rất nhiều người, Phương Tư Hàng không xứng với Hầu Mặc Khiêm!
Ngay cả Phương Tư Hàng cũng nghĩ mãi không hiểu, với khả năng và điều kiện của anh, muốn tìm một cô gái xinh đẹp để kết hôn thì có gì là khó?
Tại sao lại chọn một cô gái có tính tình kỳ cục, ăn mặc thì nhìn không ra là nam hay nữ làm bà xã?
Bất quá, như vậy thì sao? Kết hôn là do cô đề nghị, người đàn ông này cũng do cô chọn, anh lại dám cưới,
Cô sợ gì mà không dám gả? Dù sao thì hôn nhân không tình yêu, đến khi ai đi đường nấy cũng không ai phải đau lòng, khổ sở.
Ai biết được, trước mặt người ngoài Hầu Mặc Khiêm là tổng giám đốc lạnh lùng,
Trên giường lại là một tên đại sắc lang. Càng xấu hổ hơn chính là,
Thì ra, anh đã sớm để ý cô, cô còn cho rằng anh không thương cô, thật ra thì anh đã sớm yêu cô từ lâu rồi!
(1) Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời, chỉ những người gia thế, bề ngoài, tài năng đều xuất sắc, được ông trời ưu ái, yêu thương, cũng có nghĩa nữa là chỉ “con nhà giàu”Mở đầu:
Gần tối, một chiếc xe lao nhanh về phía trước, không đến nửa giờ đồng hồ chiếc xe dừng lại trước một biệt thự sang trọng.
Cổng sắt từ từ mở ra, xe chạy vào bên trong biệt thự và dừng lại trước cửa chính, tài xế xuống xe chạy ra sau mở cửa xe, một người đàn ông cao lớn bước ra.
“Thiếu gia! Cậu đã về.” Quản gia vội chạy tới nói.
Người đàn ông bước ra từ trong xe chính là đại thiếu gia mới đi du học về của nhà họ Hầu , Hầu Mặc Khiêm mặc một bộ quần áo thoải mái, trên tay cầm một hộp quà đã được gói tỉ mỉ.
“Quả Quả đâu rồi?”
“Thiếu gia, tiểu thư đang ở hồ bơi.” Quản gia cung kính trả lời.
Hôm nay là sinh nhật của em gái Hầu Mặc Khiêm, mọi người trong nhà vì Quả Quả mà đặc biệt tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ngay cạnh bể bơi.
Hầu Mặc Khiêm gật đầu một cái rồi đi về phía hồ bơi.
Hầu Mặc Khiêm liếc nhìn cô gái đang ngồi một mình ở trong góc, có vẻ như cô đang đợi ai đó, anh tò mò nhìn cô mấy lần, cô không xinh đẹp, thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng dáng vẻ thản nhiên của cô lại làm người ta cảm thấy mới lạ.
Đa số các cô gái đều để tóc dài, còn cô lại cắt ngắn, nhìn cô rất nhẹ nhàng thư thái.
Hầu Mặc Khiêm lẳng lặng đứng nhìn cô, mãi lâu sau mới dời mắt nhìn đi chỗ khác, một đám nam nam nữ nữ đang nháy nhót vui vẻ bên hồ bơi, mà Hầu Quả Quả bất đắc dĩ lại là một trong số đó.
Hầu Mặc Khiêm đột nhiên quyết định không đi đến đó nói câu chúc mừng sinh nhật với em gái, ở đây quá ồn ào, không bằng để buổi tối khi tặng quà thì nói với em gái anh còn tốt hơn.
Hầu Mặc Khiêm không tự chủ được lại quay đầu nhìn cô gái kia, anh thấy cô bỗng dưng đứng lên lấy một ly nước ép, khi cô quay trở về chỗ ngồi của mình thì bị trượt chân rơi xuống hồ bơi.
Anh nghĩ là cô biết bơi, hơn nữa cũng có khoảng hai, ba người đang nghịch nước trong hồ, cô nhất định sẽ không sao, nhưng khi tiếng ồn càng ngày càng nhỏ dần thì anh lại bắt đầu thấy lo lắng.
Những người đang nghịch nước trong hồ bơi căn bản không để ý đến cô, cánh tay nhỏ bé của cô cố gắng vẫy vẫy nói cho Hầu Mặc Khiêm biết cô không biết bơi, nhưng cơ thể anh so với lý trí còn nhanh hơn rất nhiều, chưa kịp nghĩ gì liền nhảy xuống hồ bơi.
Mặt nước yên tĩnh bỗng nhiên bị khuấy động, anh mở mắt, rất nhanh đã nhìn thấy cô, hai mắt cô nhắm lại, đôi tay vô thức mở rộng, tóc ngắn màu đen như đang nhảy múa ở trong nước.
Cô mặc một cái áo phông trắng ngắn tay rộng thùng thình, bởi vì sức nước mà phồng lên lộ ra phần bụng trắng nõn, đôi chân thon dài không ngừng đá lung tung tạo lên những bọt nước xung quanh chân cô, giống như cô đang đứng trên một đóa hoa.
Hầu Mặc Khiêm giang hai tay bắt được tay của cô, vì sợ hãi mà cô giãy giụa nên móng tay cô cào lên da anh để lại một vệt đỏ, anh cau mày vì đau nhưng vẫn giữ chặt tay cô, anh bơi tới giữ hông cô rồi bơi lên, khuôn mặt anh tuấn lộ ra trên mặt nước, mái tóc đen ướt nhẹp rũ xuống.
Một tay của anh giữ hông Phương Tư Hàng, một tay bơi tạo ra những gợn sóng lăn tăn, cô dự