XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:15:33 ~ 2024-11-21
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:15:33 - 21/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Đặc khu mười ba và ông thần đèn

PHÓNG VIÊN CÚN đang trên đường về nhà sau một ngày chạy tin đến rụng cả chân. Ánh đèn cao áp phản chiếu cái bóng siêu vẹo vì mệt mỏi của cô xuống mặt sân vui chơi khu tập thể Đặc khu mười ba.
Chỉ còn chục mét nữa là cô sẽ về đến ngôi nhà thân thương, nơi có bữa ăn cực ngon, cái bồn tắm cực ấm và chiếc giường cực êm đang chờ. Lẽ ra mình nên viết cho một tờ báo về Phụ nữ mới đúng, Cún thầm nghĩ. Ngày đầu tiên bước chân vào Đại học, cô đã mơ ước trở thành một phóng viên mảng xã hội và gia đình, thay mặt những người phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu đuối, và cả phụ nữ nghèo yếu đuối nói lên suy nghĩ của họ. Thế nhưng giờ cô lại làm việc cho một tờ báo chuyên ngành kinh tế, sau khi đã bị tất cả các tờ báo xã hội khác từ chối.
Vina4Z.Xyz
»Mở Images«
“Lạm phát, khủng hoảng, xăng tăng người tụt, nghèo đói, sóng thần…” đã trở thành những từ ngữ thân quen với cô đến độ len lỏi cả vào những giấc ngủ mộng mị của cô, ám ảnh lên những bữa ăn tối đắt đỏ và làm thế giới xung quanh cô toàn một màu xám xịt.
“A, con Cún nhà ông Cẩu về rồi! Mọi người chờ cháu mãi đấy!”. Ông Quy tổ trưởng tổ dân phố bỗng dưng từ đâu nhảy bổ ra khiến cô giật mình suýt đứng tim, hệt như mỗi lần nghe tin xăng tăng giá.
Nhà Cún hôm nay đông khách đột xuất. Hầu hết các nhân vật “máu mặt” của Đặc khu mười ba đều đang yên vị trong phòng khách, thần sắc ai nấy cũng rất đăm chiêu, suy nghĩ.***
Đặc khu mười ba vốn là một khu tập thể lâu đời, được xây từ thời kỳ nhạc Boney M vẫn còn xập xình trong các đám cưới và đám ma. Qua sự tàn phá phũ phàng của thời gian cùng những tòa building chọc trời mọc lên xung quanh, móng của nó ngày càng yếu đi như răng người già, rụng lúc nào chẳng hay. Hậu quả là đến bây giờ khu nhà đã nghiêng đến mười lăm độ. Oái oăm thay, nó lại có xu hướng đổ xuống sân bóng phía dưới. Nơi đó, mỗi chiều vẫn có hàng chục thanh niên đá bóng trúng bát cháo của các bà các cô đang bón cho thế hệ tương lai. Nơi đó, các đôi trai gái tâm sự với nhau bằng thơ tình mỗi đêm trăng sáng và bằng tiếng chụt chụt choạp choạp những đêm trăng tối. Nơi đó, các cháu thiếu nhi hồn nhiên chơi con giống trước khi đủ tuổi chuyển “phỏm” sang Game online.
Bình thường cũng chẳng ai muốn quan trọng hóa vấn đề đâu, họ cho rằng còn lâu nó mới sập. Hơn nữa, ai cũng nghĩ khắc phục công trình là trách nhiệm của chính quyền, chẳng đến lượt dân đen như mình xía vào. Chỉ tại cái tòa nhà năm tầng ở phố Huỳnh Thúc Kháng đợt vừa rồi đang yên đang lành lại “ngã sóng soài” không một lời báo trước. Từ ấy dân tình cứ sồn sồn như cô hồn được hóa kiếp. Sáng mở mắt ra đọc báo đã thấy cảnh báo chất lượng các tòa nhà cũ, rồi thì phát hiện ra bao nhiêu là công trình bị nghiêng, bị lún, trong khi trước nay đầy cái nhà nó nứt toác từ tầng một lên tầng mái mà có thấy các ông nói năng gì đâu.
***
“Thế cụ thể là bây giờ các chú, các bác muốn cháu phải làm gì ạ?”. Cún ngao ngán, cố kìm một cái ngáp sau khi nghe Quy trưởng lão trình bày một mạch các vấn đề mang tầm vĩ mô liên quan đến sự sống và cái chết của toàn thể cư dân Đặc khu.
“Cô mang tiếng là nhà báo mà nắm bắt chậm nhể? Dĩ nhiên là chúng tôi muốn cô viết một vài bài lên báo, để chính quyền và dư luận để mắt đến chúng ta, mà giúp đỡ việc khắc phục sự cố nghiêng nhà chứ sao”. Ông Quy phẩy tay.
“Nhưng cháu viết cho báo Kinh tế chứ không phải Xã hội”. Cún thật thà đáp.
“Thế tôi hỏi cô, nhà cứ đổ ầm ầm thì kinh tế có ảnh hưởng không?”. Anh Tuất bán thịt chó dưới tầng một lên tiếng. “Hay là bởi vì không có “hàng khủng, lộ ngực, nút để bảo vệ môi trường” nên báo chí các cô không thiết?”.
“Sao các bác các chú không liên hệ trực tiếp với Phường để họ tìm hướng khắc phục?”.
“Ối dời!!!”. Tất cả đồng thanh như bản đồng ca mùa hạ. “Có mà chờ đến lúc nhà sập xuống rồi họ đến khắc phục một thể”.
“Thế rốt cục bây giờ cô có giúp đồng bào hay không? Hãy nhớ rằng giúp đỡ mọi người là cô đang giúp chính mình đấy”. Ông Quy triết lý.
Phần vì không muốn kéo dài cuộc tranh luận vô bổ với các tiền bối, phần cũng vì “muốn giúp chính mình” nên Cún quyết định gật đầu bừa cho xong chuyện.
***
Không phải Cún vô trách nhiệm với xóm làng, cũng chẳng phải cô không đủ khả năng cho cả xóm lên báo. Chỉ là cô đã sống cùng những con người này quá lâu đến mức hiểu thấu tâm can họ. Rặt một lũ ngồi lê đôi mách, vô tích sự, chỉ hô hào chém gió là giỏi. Những người thực sự quan tâm đến tình hình của khu nhà đã chạy ngược chạy xuôi từ lâu lắm rồi, chứ còn chờ mấy ông này thì đúng là nhà sập vẫn chưa làm xong cái đơn đi gửi chính quyền.
Tuy vậy, Cún vẫn liên hệ với anh Tỉn, phóng viên Thời báo Chim Bìm Bịp – bạn thời Đại học của cô. Sau một hồi nghe Cún thông báo tình hình, anh ta lao ngay đến như vừa uống hết một chai rượu bìm bịp.
Anh được ông Quy tiếp đón rất nồng nhiệt bằng ấm trà thượng hạng mà ông chỉ dùng để đãi khách quý. Chẳng biết anh nhà báo uống trà có ngon không nhưng nếu ai nhìn thấy cảnh anh phải ngồi bệt dưới sàn nhà hơn ba tiếng đồng hồ để nghe ông Quy trình bày suốt từ thời tiền sử cho đến ngày tận thế mà mãi vẫn chưa vào được chủ đề chính, chắc c
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓