Old school Easter eggs.
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:06:50 ~ 2024-11-21
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:06:50 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

i em để ở nhà.”
Hầu Mặc Khiêm bừng tỉnh, mỉm cười: “Tư Tư.”
“Sao vậy?”
“Em thật là….Ha ha.” Hầu Mặc Khiêm cười rồi hôn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của Phương Tư Hàng, “Xem ra… đúng là vừa rồi anh nên mắng em mới phải.”
Mắng cô? Phương Tư Hàng cười trộm, nói thật thì cô cũng không thể tưởng tượng ra được cái cảnh đó, bởi vì lúc nào anh cũng dịu dàng săn sóc, chưa bao giờ nói lớn tiếng với cô, nói cái gì mà mắng cô chứ…Người đàn ông này thật là……
Phương Tư Hàng đưa hai tay lên ôm hai bên má Hầu Mặc Khiêm, “Tổng giám đốc, bây giờ là giờ làm việc, ngài làm như vậy là quấy nhiễu tình dục, tôi có thể kiện ngài đó.”
Hầu Mặc Khiêm còn lâu mới để ý tới lời đe dọa của cô, cúi người hôn lên môi cô một cái, nhìn thấy cô khó chịu trừng mắt nhìn anh, vui vẻ nhếch miệng cười ngọt ngào.
Anh yêu không phải là một đóa hoa hồng mềm mại, cô không phải là một đóa hoa hồng bình thường, người nào chọc giận cô, cô sẽ khiến cho người đó thương tích đầy mình.
“Hầu Mặc Khiêm!” Phương Tư Hàng tức giận vẫn trừng mắt nhìn anh.
“Được rồi, đừng tức giận, sắp tới giờ tan sở rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi.” Hầu Mặc Khiêm kéo kéo cánh tay nhỏ bé của cô.
Nhìn bề ngoài anh vẫn thản nhiên như không thiên vị bất kỳ người nào, nhưng thật ra anh vẫn luôn thiên vị cô, bởi vì anh biết rõ Phương Tư Hàng thiết kế dựa trên khí chất và phong cách của anh.
Người đàn ông này diễn một vở kịch như vậy cũng chỉ là để cho người khác phải tâm phục khẩu phục, trong lòng cô có một loại cảm giác không nói được thành lời, giống như là cảm động, cũng giống như là bất đắc dĩ, cảm động vì người đàn ông này lấy lại công bằng cho cô, còn bất đắc dĩ là vì anh thật thích phô trương, hại cô muốn phát uy cũng không được, cứ ngoan ngoãn bị người đàn ông này bảo vệ, cẩn thật nghĩ lại thì thấy cũng không có gì không tốt.
Hầu Mặc Khiêm ôm cô đi ra ngoài, anh để ý thấy ánh mắt Phương Tư Hàng hơi khác lạ, “Em sao vậy?”
Phương Tư Hàng quay đầu không lên tiếng, càng ngày cô càng không giống như trước kia nữa, cô bắt đầu có thói quen mặc váy, cũng có thói quen trang điểm trang nhã, nếu như cô chịu uất ức, Hầu Mặc Khiêm và mẹ Hầu đều sẽ ra mặt lấy lại công bằng cho cô, trong hoàn cảnh như vậy cô cũng không cần cậy mạnh, chỉ cần hưởng thụ cảm giác được bảo vệ này là tốt rồi.
Mẹ ruột của cô chưa bao giờ nói với cô, được người khác bảo vệ cũng là một loại hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc này luôn tràn ngập trong trái tim.
Đang chờ thang máy, mắt Hầu Mặc Khiêm bỗng sáng lên, anh cúi đầu xuống nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô chủ động nắm tay của anh, khóe miệng anh cong lên, nụ cười càng ngày càng rõ trên gương mặt anh tuấn.
Gửi thanks
Chương 8.3
Buổi tối, Phương Tư Hàng nhận được tin nhắn của A Kỳ, nói tác phẩm của cô đã trúng tuyển, muốn cô bắt đầu chuẩn bị, vòng hai của cuộc thi sẽ được tiến hành sau hai tuần nữa.
Phương Tư Hàng ngồi trên ghế, vốn dĩ cô nên bắt đầu suy nghĩ xem chất liệu gì thì thích hợp với trang phục của cuộc thi, nhưng hiện tại cô chưa muốn nghĩ đến chuyện này, cô đang nghĩ đến một vấn đề khác.
Cô rời khỏi phòng ngủ, vừa đúng lúc gặp được Hầu Mặc Khiêm vừa đi chạy bộ trở về, cô bước lên trước một bước, “Anh đi tắm trước đi, em đợi anh, em muốn thảo luận với anh về trang phục chú rể của anh.”
Hầu Mặc Khiêm đang dùng khăn lông lau mồ hôi trên mặt, kinh ngạc trước sự nôn nóng của cô, anh trêu chọc: “Sao lại nôn nóng như vậy? Không kịp đợi phải gả rồi hả?”
Phương Tư Hàng không thèm để ý đến anh nữa, lập tức xoay người đi về phòng, Hầu Mặc Khiêm tiến lên ôm eo của cô từ phía sau: “Gấp gì chứ? Anh đã là người của em rồi.”
Lời này khiến Phương Tư Hàng bất mãn, đầu cô nổi đầy vạch đen, có phải gần đây người đàn ông này xem quá nhiều phim truyền hình rồi không? Lời nói ra thật khiến người ta không chịu nổi.
“Em đang rất nghiêm túc, anh đừng làm loạn nữa.” Trang phục của bọn họ còn chưa chuẩn bị gì hết, thời gian còn lại cũng không còn nhiều, nếu không nhanh nhanh chuẩn bị thì bọn họ chưa chắc đã có lễ phục để mặc.
“Được rồi, được rồi mà, anh đi tắm trước.” Hầu Mặc Khiêm thích chạy bộ vào buổi tối, chạy đến khi người đầy mồ hôi, ban ngày anh không có thời gian rèn luyện thân thể, chỉ có buổi tối anh mới có thời gian chạy bộ, vận động một chút.
“Ừ, em ở phòng đọc sách đợi anh.”
“Được.” Mười phút sau, Hầu Mặc Khiêm mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng đi vào phòng sách, Phương Tư Hàng đang xem tạp chí thời trang số mới nhất.
“Tư Tư.” Anh đi tới, ôm cô lên, đặt cô ngồi trên đùi mình.
Phương Tư Hàng nhìn cánh cửa khép chặt một cái, trong lòng không nhịn được oán thầm, trong phòng sách có nhiều ghế như vậy, tại sao lại muốn cô ngồi trên đùi anh?
“Tóc em nhanh dài thật đó.” Tay Hầu Mặc Khiêm vuốt vuốt đuôi tóc của cô, tóc của cô cũng đã dài đến bả vai rồi.
“Ừ, tóc em vẫn rất nhanh dài, trước kia khi còn để tóc ngắn, một tháng phải đi cắt hai lần.” Mặc dù bất mãn việc người đàn ông này coi mình như con rối ôm vào lòng, nhưng cô đã dần quen với việc bị anh ôm rồi.
“Để dài thêm một chút, sau khi kết hôn có thể đổi lại kiểu tóc.” Hầu Mặc Khiêm nói.
“Được.” Phương Tư Hàng trở lại vấn đề chính. “Đúng rồi, lễ phục của chúng ta… Anh muốn thi
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓