[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:13:54 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:13:54 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Dạy Dỗ Bà Xã Của Mình

hiện trong các tác phẩm dự thi lần này, có hai bản thiết kế trong bộ sưu tập của hai người lại giống nhau như đúc.
Lời của A Kỳ khiến Phương Tư Hàng ngây ngốc, cô còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra, Thẩm Giai Nhân đã lớn tiếng nói trước: “Làm sao có thể như vậy được, anh cho rằng tôi sao chép của cô ấy sao? Tôi làm sao có thể sao chép bài của cô ấy được.”
“Tôi còn chưa nói cô sao phép tác phẩm của cô ấy mà.” Hầu Mặc Khiêm vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lại lên tiếng.
“Tất cả mọi người đều biết Phương Tư Hàng là vợ của tổng giám đốc, tổng giám đốc dĩ nhiên sẽ bênh vực cô ấy, coi như hai bản thiết kế kia là do tôi thiết kế, tổng giám đốc cũng sẽ nói là do cô ấy thiết kế.” Thẩm Giai Nhân giậm chân, nhìn dáng vẻ thật sự rất vô tội.
Phương Tư Hàng nhìn chằm chằm vào Hầu Mặc Khiêm, cô nghĩ anh có ý khác.
“Trong bộ sưu tập của hai người chỉ có hai bản thiết kế là giống nhau, như vậy có thể nói ý tưởng của hai người cũng gần gần giống nhau, cho nên tôi nghĩ, chi bằng hai người dùng linh cảm mà hai người đã vẽ hai bản thiết kế đó rồi vẽ ngay tại đây đi.”
Những lời này khiến Phương Tư Hàng bật cười, Hầu Mặc Khiêm biết rõ hai bản thiết kế đó là của ai, lại rất thông minh khi không vạch trần chuyện này, cũng không vì quan hệ của hai người bọn họ mà thiên vị cô.
Anh tín nhiệm cô như vậy, bởi vì anh biết rõ cô lấy linh cảm gì để vẽ bài dự thi lần này, cũng biết hình mẫu của cô đang ngồi ngay trước mặt cô.
A Kỳ lấy dụng cụ vẽ, chia ra đưa cho hai người bọn họ, “Hai người có thể bắt đầu vẽ, tôi cũng nói trước, hai người có bốn tiếng để vẽ…..Cô Thẩm?”
“Tôi……” Thẩm Giai Nhân nhẹ nhàng lên tiếng, “Chuyện này quá bất ngờ, tôi không biết…..”
“Cô Thẩm cứ dựa trên linh cảm của mình để vẽ thôi.”
Thẩm Giai Nhân liếc thấy Phương Tư Hàng đã bắt đầu vẽ, cắn cắn môi dưới, không thể làm gì khác hơn là lập tức bắt tay vào vẽ, hai người mỗi người một bàn một góc vẽ bản thiết kế của mình.
Bốn tiếng sau, mấy nhà thiết kế giàu kinh nghiệm cầm lấy bản vẽ của hai người, chỉ nhìn một cái, A Kỳ thay mặt những người còn lại đưa ra kết luận, “Cô Thẩm, chúng tôi sẽ hủy bỏ tư cách dự thi của cô.”
“Tại sao?” Thẩm Giai Nhân lúng túng nhìn về phía mấy nhà thiết kế giàu kinh nghiệm.
“Bởi vì từ đầu đến giờ chúng tôi cũng không nói ra hai bản thiết kế giống nhau kia là hai bản nào, mà cô lại lấy hai bản thiết kế này làm gốc để vẽ tiếp, ngay từ đầu cô Phương đã có ý tưởng cho cả bộ sưu tập, cho nên cô ấy lấy linh cảm của cả bộ sưu tập để vẽ tiếp, cô lại không thể thoát khỏi ý tưởng của hai bản thiết kế này, quan trọng nhất là, trong bản thiết kế cô vừa mới vẽ có hai chi tiết rất cứng, không hài hòa với trang phục mà cô thiết kế.”
Nói xong A Kỳ lắc đầu một cái, “Chúng tôi vừa xem hai bộ sưu tập của hai người đã biết ai là người sao chép rồi, vì để công bằng cho nên chúng tôi mới cho cô thêm một cơ hội.”
Sắc mặt Thẩm Giai Nhân tái nhợt, nói cà lăm: “Tôi….tôi chỉ là….thật sự không nghĩ ra được, cho nên mới…..”
Cô không nghĩ ra được nữa, mà bộ sưu tập lại còn thiếu hai bản thiết kế, cô nhớ tới Phương Tư Hàng cũng thiết kế trang phục nam, cho nên mới nghĩ ra việc này.
“Cô Thẩm, các bản thiết kế của tôi đều ở trong ngăn kéo, tôi nhớ là tôi luôn khóa lại mà, xin hỏi làm thế nào cô lấy được bài của tôi?” Từ đầu đến giờ vẫn không nói gì, Phương Tư Hàng nghi ngờ hỏi.
“Tôi dùng chìa khóa vạn năng….” Có rất nhiều chỗ bán loại chìa khóa vạn năng này, hơn nữa, loại khóa mà Phương Tư Hàng dùng cũng không phải loại khóa đặc biệt gì, dĩ nhiên là rất dễ dàng mở được.
“Cô Thẩm, tôi nghĩ cô cũng đã thừa nhận hành vi của mình, tôi hi vọng ngày mai cô chủ động từ chức.” Hầu Mặc Khiêm lạnh lùng nói.
“Tổng giác đốc, ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi chỉ là……” Thẩm Giai Nhân muốn xin thêm một cơ hội nhưng mấy nhà thiết kế giàu kinh nghiệm đã mời cô đi ra ngoài, còn nói cô nhân tiện đóng cửa lại.
Nãy giờ không nhìn Phương Tư Hàng, lúc này tầm mắt của Hầu Mặt Khiêm mới dừng trên người cô.
“Tư Tư.” Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, đưa tay kéo cô vào trong ngực, “Anh xin lỗi, để em phải chịu uất ức rồi.”
Phương Tư Hàng nhàn nhạt liếc anh một cái, “Tổng giám đốc, vẫn đang trong giờ làm việc.”
“Em giận sao?” Hầu Mặc Khiêm vô tội nhìn cô.
“Em không giận anh.”
“Anh là tổng giám đốc, dù sao cũng không thể quá lộ liễu được, chỉ len lén bảo vệ cho em thôi.” Hầu Mặc Khiêm dịu dàng dụ dỗ cô.
Phương Tư Hàng cười cười: “Ai muốn anh giúp em? Anh nên mắng em mới phải.”
“Hả? Mắng em?” Anh làm sao mắng cô được.
“Sau đó em mới có thể mắng lại anh.” Cô kéo kéo cà vạt của anh, nhìn anh khó chịu mà nhíu mày mới buông tay ra.
“Anh không hiểu.” Hầu Mặc Khiêm chỉnh lại cà vạt.
“Em đã chịu thua thiệt một lần, có thể để mình chịu thua thiệt lần thứ hai sao?” Đây cũng không phải là lần thứ nhất cô bị người ta lấy trộm bài thiết kế.
Thẩm Giai Nhân có thể sao chép bài thiết kế của cô, khó bảo đảm sẽ không có người khác muốn trộm tác phẩm của cô.
“Hả?” Hầu Mặc Khiêm phát hiện bà xã của mình hình như không phải người dễ chọc.
“Bản thiết kế mà cô ấy trộm được ở công ty cũng chỉ là bản dự bị mà thôi, còn bản chính thức dự th
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Ring ring