Snack's 1967
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:08:54 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:08:54 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Đừng Khóc Ngốc Nhé

anh đá như bà la sát ấy anh về làm anhrể nhóc để anh hy sinh ah?
– Bốp! Ông đứng lại cho tui…
Thế là 2 đưa nó đuổi nhau chạykhắp nhà trong tiếng cười của bố mẹ nó và 2 thằng em trời đánh của nó.
…………………
– Con chào thầy u con về. Uchưacần xùa chó nhá.
– Uh về đi không là u xùa chó ra cắn mày rách quần ha ha.
– Ối u ơi con là sinh viên nghèo sắp hết quần rồi u ạ.
– Uh thôi u không xùa đâu…Về đi thỉnh thoảng đến đây chơi.
– Vâng..
———————-
Những ngày tiếp theo chỉ cần rỗi là nó với Bốp lại vi vu đi chơi. Kể cũng lạ là nó đi chơi suốt mà các bài kiểm tra của nó vẫn Ok mới hay chứ.
Hôm nay 2 đứa kéo nhau lên cầu vượt ( ở Đại học GTVT đóa)- Bốp !!!!
– Jề?
– Nhắm mắt, thả lỏng, giang tay ra, hít thở đều nhá.
– Để làm gì?
– Hứng gió chứ làm cái quái gì?
– hơ Su đi mà hứng.
– Nói nhiều quá, làm mau đi dễ chịu lắm.
– Oh
………..
– Su này!!!
– hở?
– Lúc trước Su nói Su đang thích2 người cùng một lúc là Chung với Phan Anh ah?
– Oh. Chung thì ông biết rùinhỉ, còn Phan Anh…
– Bốp cũng biết rồi.
– Sao biết?
– Uh, năm ngoái đang lang thangở đại lộ 3 New York thì thấy nó, lúc ấy suýt ngất đấy.
– Ông suýt ngất còn đỡ, tuingấtrồi đây này…
…..
– Thế à? Nam vẫn còn tác động mạnh đến Su vậy sao?
– Uhm… Mà cũng không biết nữa.Mỗi lần nhìn thấy Phan Anh là lạinghĩ đến Nam, chắc tại họ là anh emnên khi ở bên Phan Anh giống như là đang ở bên Nam vậy…Dù biết như thế là ích kỷ nhưng mà…
– Haizzz….
– Ông thở dài cái gì?
– Không có gì. Mai Su đến nhà Nam với Bốp nhá. Đếnthăm bácgái tiện thể gặp thằng Phan luôn..
– Uhm…
——————-
Nam đi mang cả trái tim côấy đi…Làm sao để có thể thay thế Nam trong trái tim cô ấy đây? Hơn 2 năm không đủ để xóa đi dù chỉ một phần tình yêu Su dành cho Nam ư? Có thể hơi điên điên nhưng nhiềulúc tôi ganh tị, mong người ra đi năm đó là tôi…
——————-
– Con chào bác! Bốp với nó đồngthanh.
– Thu hả con? Ah có cả Bốpnữa?Về khi nào hả Bốp?
– Nó về lâu rồi mà chẳng nói với ai bác thấy nó có láo không?
– Láo quá ấy chứ, đã thế hôm nay 2 đứa ở đây ăn cơm rồi phạt nó rửa bát haha.
– Ôi…
– Phan Anh nó ở trên phòng ấy, 2 đứa cứ lên chơi đi..
– Để con ở dưới giúp bác nấu ăn…Nó nhanh nhẩu.
– Không, con lên đấy đi, để 2 thằng nó ở trên đấy để chúng nó phá nhà bác ra à?
– Ơ…
– Ơ cái gì? thôi con lên đi, để bácnấu được rồi…
– Dạ
Nó lon ton chạy theo Bốp lên phòng Nam ( bây giờ là phòng Phan Anh), lên đến nơi nó thấy Phan Anh đang xem một quyểnsổ gì đó có vẻ rất chăm chú…Nó lại gần, cầm quyển sổ lên, lật từng trang, và từng giọt nước mắt rơi xuống…1 giọt…2 giọt…Nó đang khóc…——————-
Về nước gần một năm rồi mà bây giờ tôi mới phát hiện ra trong phòng ( chính xác là phòng anh traitôi) có một cái hốc nhỏ gần giường mình. Từ trong cái hốc ấy, tôi lôi ra được một quyển album và một quyểnsổ…Giở từng trang, từng trang một, tôi phải công nhận anh tôi vẽ rất đẹp, nghe mẹ tôi nói anh ấy đã định thi vào đại học mỹ thuật… Đúng lúc tôi đang ” nghiên cứu” quyển sổ ấy thì Thu bước vào…theo saulà anh Linh, ông anh tôi quen bên NewYork, hai người này quen nhau ư? À phải rồi, 2 người đều biết Nam mà…Nhưngchưa kịp nói gì thì Thu cầm quyển sổ lên, và rồi..cô ấy khóc…Tôi có thể hiểu tâm trạng cô ấy bây giờ.
… s2 …..nhưng tôi vẫn thấy ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy khóc…đủ thấy tình yêu cô ấy dành cho anh traitôi lớnthế nào…Tôi đã hiểu, tôi không thể tiếp tục hy vọngsẽ có được một thứ không phải của mình nữa, tôi luôn chỉ là mộtcái bóng, một cái bóng không hơn không kém,…tôi không nhận ra hay tôi tự lừa dối mình???
——————–
Nó lật từng trang, từng trang, trang nào cũng là tranh chân dung một cô gái…là nó…đôi mắt ấy… mái tóc ấy… chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra người trong tranh chỉ có thể là nó mà thôi…Trang đầu tiên của quyển sổ là một dòng chữ…một dòng chữ đơn giản nhưng đủ đểlàm cho nó thấy trái tim mình như tan ra…
” Ngố_ My heartkeeper”
Ký tên: Nguyễn Hải Nam.
Nó_ ngố_ người nắm giữ trái tim Nam…
Bây giờ thì nó đã hiểu, không aicó thể thay thế Nam trong tráitim nó, người nó đã yêu, đang yêuvà sẽ yêu, mãi mãi chỉ có thể là Nam mà thôi…
Nhìn lại trên bàn còn có một quyển album nữa, nó tò mò quá,hình như quyểnalbum nàylà của Nam, trước đây nó có nhìn thấy một lần, nhưng Nam khôngcho nó xem mặc chonó kỳ kèo năn nỉ đến gãy lưỡi…
– Phan Anh ah, Thu xem quyển album đó được chứ?
1 phút lưỡng lự…nhưng rồiPhan Anh cũng đưa cho nó…Mở quyển album, một lần nữa nó khóc… Trpng đólà một serie ảnhcủa nó, từ khi nó 3 tuổi đến năm nó học lớp 10…Nam có vẻ rất kỳ công mới có được nhiềuảnh của nó thế này…
Nó cứ tiếp tục khóc như thế, rồinhư kiệt sức, nó…ngất ( lại ngất)
– Su! Su! tỉnh lại đi Su ơi! đừng làm Bốp sợ
– Thu! Thu làm sao thế….
————————
“Đau đầu quá”. Nó rên. Từ từ mở mắt, tự hỏi mình đang ở đâu, rồi không mấtquá nhiều thời gian, nó tự trả lời bằng mộtcâu hỏi tu từ: ” khỉ thật! Sao cứ suốt ngày phải nằm việnthế này?”. Rồi nó nghe thấy tiếng khóc…là mẹ nó, mẹ nó đang khóc, sao thế nhỉ?
Trườn xuống khỏi giườn
<<1 ... 101112
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓