The Soda Pop
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:14:22 ~ 2024-11-23
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:14:22 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Lẽ Nào Em Không Biết

ng sướng, chả nhẽ, chả nhẽ, bạn ấy, bạn ấy thực sự quan tâm…
Sự vui mừng ấy làm cậu ta cả tối bám Nguyệt Dương dữ tợn, năn nỉ ỉ ôi:
-”Muội, hình như Phong để ý tới ta đấy…”
-”Muội muội, từ giờ ở lớp, muội phải để ý nhất cử nhất động rồi báo tin cho ta…”
-”Đừng để đứa nào động vào Phong huynh của ta…”
-”Muội, muội bảo ta có nên viết thư tỏ tình không…”
Đứa đằng trước cứ chạy tập tễnh, đứa đằng sau mè nheo không chịu rời, bất ngờ nhìn phía trên nhà sàn, người ấy đang nhìn cậu ta với ánh mắt phừng phừng, làm cậu ta thẹn muốn chết…
-”Anh Phong…”
-”Hà Anh, chưa ngủ à?”
-”Em chưa …cảnh ở bản đẹp quá!”
Hà Anh hơi co ro, Phong liếc nhìn, đưa chiếc áo khoác mỏng của mình cho cô, dặn dò:
-”Mặc vào không cảm lạnh, ra ngoài mà phong phanh thế…”
Anh vẫn luôn quan tâm tới cô như vậy, từ bé họ đã chơi thân, nhưng mỗi lần nhận được sự quan tâm, cô đều không thể không xao xuyến.
-”Chị Dương lại mắc nợ gì nàng Hiếu thế kia, hix…”
Cô nhìn hai người chạy đuổi dưới sân, không nhịn được mà thốt lên. Phong nghe vậy sửng sốt:
-”Em vừa bảo gì cơ?….nàng…nàng Hiếu…cậu ta…?”
-”Ơ, Hiếu là….Anh không biết à?”
Hà Anh không nói cụ thể, nhưng cái nháy mắt của cô cũng khiến Phong hiểu. Cậu nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ, làm tan chảy không chỉ trái tim của người đối diện mà còn của ai đó đang nhìn lén dưới kia.
-”Dương, đứng lại, đứng lại ta bảo…”
Giọng Hiếu càng ngày càng bé:
-”Bắt được muội rồi, nói cho muội biết, cậu ấy vừa nhìn ta cười đấy…cậu ấy đứng cạnh muội của muội mà ánh mắt chỉ dán lên ta thôi, Dương à, muội nghĩ kĩ đi, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi…”
Nguyệt Dương: ‘Vũ Phong, tôi hận, tôi hận’!!!
****************
Thứ hai, một học kì mới bắt đầu…
Phong vẫn qua chở Hà Anh đi học, hôm nay lại không thấy của nợ đáng ghét kia đâu, cậu hỏi hững hờ:
-”Dương lại ngủ dậy muộn à?”
Hà Anh mặt ỉu xìu:
-”Không phải, hôm đi chơi chị ấy bị ngã đấy, không để ý bị nhiễm trùng, giờ về nhà chân sưng mủ phù lên rồi, không đi được, chị ấy nghỉ luôn, ba mẹ em cũng không nói gì cả… ”
Nói tới đây, tự nhiên cô ấm ức:
-”Em mà bị thế có sai mười người khiêng thì vẫn phải đi học…”
-”Thế là ba mẹ em quan tâm tới em hơn còn gì”
Phong an ủi. Hà Anh cũng nguôi ngoai!!!
Tuyệt vời, quá tuyệt vời!
Hà Dương tập tễnh ra khép cửa phòng, nhét đĩa phim tình cảm lãng mạn vừa ra vào ổ đĩa, kết nối máy chiếu, đoạn bò lên giường, vừa đắp chăn vừa thưởng thức.
Đối với cô, không có thứ hạnh phúc nào hơn thứ hạnh phúc này…
Đúng là phim đoạt giải, chưa tới một tiếng đã làm cô tốn cả hộp khăn giấy, nữ nhân vật chính số phận khắc khổ, mà nam nhân vật chính lại lạnh lùng quá, đúng là ngược tâm, ngược tâm mà…
Đúng đoạn nam nhân vật chính xuất hiện, hành hạ nữ nhân vật chính thì Dương nhìn thấy khuôn mặt mình căm hận nhất trên đời…cô cố gắng chớp mắt liên hồi, vẫn không đổi, vẫn là hắn…chẳng nhẽ cô bị ám ảnh tới vậy???
-”Bạn Hà Nguyệt Dương, bạn trốn học ở nhà xem phim thế này à, đổ đốn quá…”
Cô giật bắn.
Bật điện, nhìn đồng hồ, mới 9 giờ, cậu ta làm gì ở đây?
-”Tôi thay mặt lớp tới thăm cậu…”
Phong dơ dơ túi thịt bò khô, có ai đi thăm người ốm mà mang thịt bò khô bao giờ? Nhưng mà Dương lại rất thích…vừa hay cô hết đồ ăn vặt, mà ngại đi bộ xuống nhà.
-”Được rồi, để thịt bò khô ở lại, người về …”Đồng hồ đôi
-”Này, có cần thiết phải mất lịch sự thế không, nước còn chưa mời…”
Hà Dương hất cằm:
-”Bình đấy, bên góc phải, ở trên phòng chỉ có nước lọc thôi, tự rót, uống nước ngọt thì xuống tủ lạnh dưới nhà, nhân tiện cầm tôi lon nước dâu lên đây!”
Lườm lườm, nhưng lớp trưởng vẫn nể mặt người bị bệnh, xuống lấy hai lon nước ép dâu.
-”Đây!”
-”Hai lon cơ à, tốt thế”.
-”Một lon của tôi!”
Hà Dương đã tỏm tẻm gói thịt bò khô từ lúc nào, vừa ăn, vừa uống, mắt vẫn dán màn hình.
-”Tôi mang vở cho cậu mượn nữa này…”
-”Để lên bàn học đằng kia…”
Còn không được nổi lời cảm ơn, hix. Biết vậy đã không trốn tiết thực hành tới thăm cậu ta, sự đã rồi, đành dầy mặt:
-”Phim gì đấy…”
-”Phim hay”
-”Tôi xem với nhé, người ta bảo xem hai người hay hơn đấy…”
-”Tùy.”
Chưa hạ được mông xuống giường, cậu đã bị quát.
-”Ai cho ngồi trên đây, ghế đằng kia, xem thì ngồi đó, không thì về!”
Phong lầm lũi nghe lệnh, vẻ mặt rất là đáng thương.
Dương chỉnh lại máy tính.
-”Không cần, cứ xem tiếp cũng được”
-”Thôi, tôi cũng muốn xem lại, có vài đoạn chưa được thấu”
Hai bạn trẻ ngồi xem phim.
Vũ Phong xưa nay ghét nhất mấy thể loại sướt mướt này, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bạn, thấy cậu ta khóc lóc sụt sùi, trông rất thương tâm.
Hiếm thấy Hà Nguyệt Dương khóc.
Thành ra, cậu tò mò, cũng cố dùng cả bộ não để tập trung xem một lần. Nhân vật nam chính điển trai chết người, nữ chính bình thường.
Nữ chính làm người vợ hờ của nam chính.. Giữa họ hiểu nhầm chồng chất chất chồng, ngày ngày, nam chính không đánh thì chửi, không chửi thì đập…
Nhưng nữ chính với tình yêu ngốc nghếch, vẫn ở lại bên cạnh
<<1 ... 1314151617 ... 101>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓