húc phần diễn của mình, sau đó tính sổ với Vũ Phong sau.
Nhưng Hà Dương đã không làm vậy, cô chọn cách thứ hai.
Hất tung bát nước ra, sau đó trả vờ run rẩy.
-”Hoàng Thượng, người tha tội, tiện nữ xin khai thật, thực ra chị Tấm không chết, tất cả chỉ là vở kịch mà chị ấy nhờ mẹ con thiếp dựng lên, bởi vì nghe đồn người là Gay, nên chị ấy mới không muốn tiến cung, vờ chết để trốn đi theo anh Thóc. ”
Cơn thịnh nộ của Đức Vua tăng cao:
-”Ai nói, là ai dám đồn…”
-”Dạ, muôn tâu, là cả nước đồn ạ!”
Vũ Phong tức tím mắt, nhưng trận này, ai sẽ là người thông minh hơn? Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cậu nói:
-”Vậy sao nàng lại vào cung? Ta nhớ không nhầm thì nàng chính là người ta gặp năm đó…”
Đức Vua lại gần, khẽ nâng cằm Hoàng Hậu:
-”Có phải nàng đã thầm mến ta từ lâu rồi không? Chính bản thân cũng không tin những tin đồn đó…”
Tên điên dở này, Hà Dương chỉ dám rủa thầm, bởi phía dưới, gần như mọi người đã tập trung trở lại với vở kịch của lớp. Rất nhanh trí, cô cầm chiếc sào, vốn là dụng cụ phơi áo quần, chĩa thẳng vào Phong, lớn tiếng:
-”Ngươi nằm mơ đi, ta tới đây là để trả thù cho cha ta, ngươi chính là hôn quân ai ai cũng căm ghét, cái chết của cha ta cũng là do ngươi mà ra…Hôm nay, ta phải kết liễu ngươi…”
Chẳng ngờ, cậu giật cây gậy, ôm cô vào lòng, giọng đầy thê lương:
-”Cha nàng tham nhũng của dân, ta không thể không trừng trị, nàng phải hiểu…”
…
Cứ thế, đứa này một câu, đứa kia một câu, tung hứng khiến khán giả cười lăn cười bò.
Kết thúc, tất cả diễn viên cùng nắm tay chào khán giả. Hà Dương đứng giữa Huy và Phong. Tay trái Huy nắm, cô thấy rất tự nhiên, mà sao tay bên phải lại đổ mồ hôi như nước, cả mặt cũng nóng ran.
Tiết mục của Toán 2 là cuối cùng, sau đó cũng thông báo kết quả, giải Nhất thuộc về Anh 1, Nhì thuộc về Văn 2, giải Ba của Toán 2.
Cũng may là có giải, nếu không hôm nay chắc chắn Vũ Phong bị trừng trị. Mọi người ai cũng phấn khởi, sung sướng về lớp lấy đồ, tiền thưởng được quyết định sẽ mang ra “biếu” bác chủ quán Lẩu ngay gần trường, coi như bữa liên hoan chia tay.
Trong lúc các bạn học hào hứng chuẩn bị, lớp trưởng cau mày, hỏi lớp phó:
-”Hình như còn thiếu mấy bạn nữ?”
Lớp phó liếc một hồi, vui vẻ đáp:
-”À, mấy bà ấy đi trả phục trang biểu diễn, tôi đã dặn rồi, tập trung ở quán cạnh trường, bọn mình cứ đi trước, lớp mình đông, phải ra chiếm chỗ…”
-”Ừ…”
Dân tình quả là tò mò, lớp trưởng lạ vậy nha, vừa giành giải Nhất cùng Hà Anh, lại giải Ba của lớp, vậy mà mặt mày cứ nghệt ra, lẽ nào cậu ta biểu diễn mệt.
Tầm hai mươi phút, thấy bóng dáng mấy bạn nữ đi trả đồ về, khóe môi ai đó khẽ cười, chẳng được bao lâu, cậu lại sốt ruột hỏi:
-”Cám đâu?”
Loan bà già cầm cốc nước ngọt của Huy, tu một hồi:
-”Tôi không biết”
-”Nó không đi trả đồ với các bà à?”
-”Không…”
Liếc một hồi, sĩ số lớp còn thiếu mỗi Dương, cậu gọi điện thoại, chỉ thấy những tiếng tút tút…
Thế rồi, không nói không rằng, lớp trưởng Toán 2 vội vã đứng dậy, chạy thẳng về phía trường học.
Cậu lên lớp, nghe tiếng điện thoại đổ chuông, thì ra Nguyệt để quên điện thoại trong ba lô. Thế này làm sao mà biết để đi ăn với lớp?
Cậu chạy quanh trường, cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đồ vẫn để trên lớp, xe vẫn gửi ở trường, rốt cuộc là cậu ta đi đâu?
Nghĩ ngợi một hồi, Phong cười thầm, lao thẳng ra quán nem chua rán gần trường.
Tiếc là cũng không có, đi hết mấy quán quà vặt và truyện tranh đều không thấy.
Bí quá, cậu đành gọi cho Nguyệt Anh.
-”Anh Phong à, em đang ăn liên hoan với lớp…”
-”Không có gì, Dương đi với em không?”
-”Không anh ạ.”
-”Ừ, em đưa điện thoại cho Hiếu!”
Hà Anh đưa điện thoại cho Hiếu, cậu ta cũng không biết Nguyệt Dương ở đâu cả.
Biết đâu trong thời gian cậu đi tìm, cô cũng biết đường mò ra quán Lẩu rồi? Nghĩ vậy, Vũ Phong quay về quán.
-”Lớp trưởng đây rồi, thôi thế bắt đầu ăn nhé…”
-”Còn Hà Dương nữa mà”.
Loan lên tiếng.
Mai bực:
-”Bà này làm cái quái gì thế nhỉ, vừa nãy còn gặp ở phòng thay đồ mà…”
Đúng rồi, còn phòng thay đồ, vẫn còn phòng thay đồ ở trường là cậu chưa vào? Mà từ nãy tới giờ đã bao lâu rồi, nếu Nguyệt cứ ở trong phòng thay đồ, chắc chắn là có chuyện rồi!
Lòng cậu nóng như lửa, chỉ kịp nói mọi người ăn trước, mình lại một lần nữa ra trường.
Đứng trước khu thay đổ nữ, Phong cố hít thở. Phải thôi, nếu bắt gặp ai bây giờ, chắc cậu bị đánh tan xác, có nhảy xuống sông cũng không gột hết tội.
-”Nguyệt ơi…”
-”Nguyệt…”
Cậu đi cả khu thay đồ, chỉ có một phòng còn đóng cửa, giọng càng trở nên mất bình tĩnh.
-”Nguyệt ơi, Nguyệt ở trong đấy à, có sao không?”
-”Lên tiếng đi… ”
Đúng là Hà Dương đang ở trong phòng thay đồ, mà hoàn cảnh xấu hổ gần chết, không dám mở lời.
-”Nguyệt, lên tiếng đi, mà nếu không phải Nguyệt cũng lên tiếng đi, nếu không tôi p
há cửa đấy…”
-”Nguyệt…”
-”Nguyệt ơi cậu sao vậy? ”
Những tiếng đập cửa ngày càng mạnh, cứ thế này, Vũ Phong chắc phá cửa thật mất thôi, Hà Dương lí nhí:
-”Tôi đây, tôi không sao…”
Cậu như trút được tảng đá nặng, quát:
-”Không sao thì vác cái mặt thối ra đâ