n này ngon thế, dân tình phát sặc, mọi khi cậu ta kể cả là Omachi cũng chê ỏng eo, nay mì ba chục phong một gói, không nhãn mác lại khen tấm khen tắc!!!
Hà Anh đi ăn liên hoan xa, đường đi về chỉ có Dương và Phong. Họ đi cạnh nhau, ngại ngùng ít nói, bỗng Dương hỏi:
-”Phong à, sao lúc nãy lại đi tìm tôi?”
Cô còn thắc mắc nhiều lắm, sao cậu ấy lại hai lần chạm môi cô, là tình cờ hay ý gì? Sao thích gọi cô là Nguyệt? Sao trong cái lúc chẳng ai nhớ ra cô khổ sở chết dí ở đâu mà cậu ấy vẫn biết, trước giờ chưa từng ai gắp cho cô ăn từ đầu tới cuối như thế…
-”Theo Nguyệt thì sao?”
Nguyệt Dương một hồi suy tính, sau đó cũng nhận ra:
-”Ừ, tôi thực ra cũng nghĩ thông rồi, tôi hoàn toàn ủng hộ cậu!”
Vũ Phong giật mình, Nguyệt Dương ủng hộ cậu ư? Nghĩa là…mặt ai đó sáng lên những tia nắng…
-”Tôi thấy cậu làm thế cũng đúng, dù sao thì chúng ta cũng không nên suốt ngày đối địch nhau, cũng sắp lớn rồi, cậu muốn làm hòa cũng phải thôi, tôi cũng sẽ tốt với cậu như cậu tốt với tôi…”
Méo cả mặt, lớp trưởng Toán 2 thở dài:
-”Cậu chẳng bao giờ làm được…những gì tôi đối với cậu, chỉ cần cậu trả lại một phần một trăm là tôi đã thấy mình sinh ra có ý nghĩa lắm rồi!”
-”Hả?”
Hà Dương ngây người.
Vừa hay tới cổng, cậu vòng xe lên trước, chặn để cô không vội vào nhà:
-”Nguyệt này, tôi hỏi tý!”
-”Ừ, hỏi đi!”
-”Nhà cậu có bao giờ mua cá về ăn không?”
-”Có!”
-”Thế có bao giờ mua nguyên con không?”
Hâm hả? Nhưng cô vẫn trả lời:
-”Có!”
-”Ừ thế gà, có bao giờ mua nguyên con không?”
-”Có!”
-”Tôm cua thì chắc chắn phải nguyên con rồi, còn lợn…à mà lợn thì không mua được nguyên con nhỉ, thế mẹ cậu có bao giờ mua thủ lợn không?”
Phong hỏi nhanh, Dương cũng cuống trả lời theo:
-”Mẹ tôi không mua, nhưng bác giúp việc nhà tôi thi thoảng hay mua…”
Cậu nghiêm túc:
-”Ừ, được rồi, thế Nguyệt nghe Phong dặn này, từ giờ mọi người trong nhà ăn thịt thì Nguyệt cứ lấy phần đầu mà ăn nhé, nhất là chỗ óc ý, ăn nhiều nhiều vào!!!”
-”Ừ!”
-”Được rồi, nghỉ hè vui vẻ! Tạm biệt.”
-”Tạm biệt!”
Đoạn, cậu xoa xoa đầu cô, phóng thẳng. Hà Dương một lúc mới ớ ra, mẹ kiếp, dám chửi đểu???
Mà hôm nay cô cũng ngu thật cơ, bị nó xỉa xói như thế mà mãi mới nhận ra!!!
-”PHONG….ĐỨNG…LẠI…CHẾT VỚI TÔI…”
Cậu quay lại, để cho cô một cái nháy mắt, sau đó đi thẳng.
Một lúc, điện thoại rung, Hà Dương thấy báo tin nhắn:
“Tôi lúc nào cũng sẵn sàng chết vì Nguyệt!!!”
Tối đó, Hà Dương lần đầu tiên tâm trạng thất thường, gõ cửa phòng Hà Anh, hỏi:
-”Muội, nếu một người thích người khác nhưng lại nhắn tin và có những hành động hơi lạ với một người khác nữa là sao?”
Hà Anh đang luyện nhảy, tý thì ngã vỡ mặt…phải thôi, lần đầu tiên tỷ tỷ yêu quý gõ cửa chủ động tới nhờ cô tư vấn mà, trước giờ toàn cô nài nỉ tỷ ấy…
-”Sao tỷ tham thế?”
-”Không phải ta…”
-”Thế đối phương tham, mà thằng này chẳng đáng mặt đàn ông…”
Hà Dương xua tay.
-”Giả sử không phải như thế?”
Hà Anh nghĩ ngợi một hồi:
-”Thế người khác và người khác nữa tỷ nói có quan hệ với nhau không?”
-”Ừ thì cũng có…”
-”À thì đơn giản, thích một người thì nịnh nọt hết những người xung quanh thôi…”
Câu trả lời này, Hà Dương cũng có phần đoán ra, nhưng nghe đáp án, trong lòng cảm thấy có gì đó hụt hẫng!
Hạnh phúc quá đơn sơ
Lại một mùa bằng lăng tím trôi qua, cô bé cậu bé ngày nào của chúng ta giờ đã là học sinh lớp 11.
Bắt đầu từ năm này, họ sẽ có tư cách tham dự ba kì thi cực kì quan trọng. Đầu tiên, sẽ là thi học sinh giỏi cấp tỉnh; sau đó tới thi vòng hai chọn vào đội tuyển Quốc Gia, và cuối cùng, nếu có cơ may lọt vào đội tuyển, sẽ vinh dự đại diện cho trường thi Quốc Gia!
Tất nhiên, nếu giỏi giang hơn nữa, sau khi đỗ vòng thi Quốc Gia, nếu đủ điểm, sẽ có tư cách tham dự thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc Tế, cơ hội trở thành một trong những đại diện của đất nước tham dự vào đấu trường lớn.
Ai mà không ham hố? Tuy nhiên, việc lựa chọn sẽ là bình đẳng với khối 11, 12. Khối 12 thì kiến thức hơn hẳn một năm, cho nên nếu học lớp 11, muốn vào đội tuyển thì phải thực sự suất xắc và nỗ lực.
Nguyệt Anh, Nguyệt Dương, và cả Vũ Phong, ba người họ đều dùng cả mùa hè, nỗ lực cho những giấc mơ của mình.
Lại nói về Hà Nguyệt Anh, tất nhiên cô muốn thành người nổi tiếng, nhưng điều kiện đặt ra từ lúc cô nhờ Dương xin ba, năm nay không có giải tỉnh thì sẽ phải dừng hết các công việc liên quan tới nghệ thuật. Khủng khiếp!
Nếu giờ bỏ thời gian ôn tập, đi thi cũng có thể cô sẽ được giải Khuyến Khích bởi tuy viết luận kém nhưng cô lại nói tốt, ngữ pháp ổn.
Khổ nỗi, Hà Anh có thói ưa sự hoàn hảo, trong mắt fan hâm mộ, cô đã là một giọng ca suất xắc, diễn viên, vũ công tốt, viết truyện cũng hay…Nếu bây giờ mà thêm cái giải tỉnh cao cao thì không hiểu còn tuyệt vời như thế nào?
Thế mới bảo, lòng tham con người là vô đáy, tối đó, có người bê hai chai nước dâu cộng một chiếc bánh ngọt lên gõ cửa phòng chị gái, ngọt nhạt trình bày, lý giải.
Hà Dương ăn miếng bánh cuối cùng, kết luận:
-”Tóm lại ý mi là muốn ta thi học sinh giỏi tỉnh hộ mi hả?”
-”Vâng, vâng đúng rồi…”
-”Mi hâm à,