đó không?”
Hà Nguyệt Dương lúc này, trong đầu cũng chỉ còn toàn ức giận, mà thứ cô giỏi nhất, đó chính là chọc tức cậu…
-”Haha…cũng tạm được, nhưng còn non kém lắm, về luyện tập nhiều nhiều vào…”
Đúng là cô rất giỏi. Câu nói đó của cô, đã đưa máu nóng của cậu lên tới đỉnh điểm!
Cô biết chọc cậu? Vậy cô nghĩ, cậu không biết đáp trả ư???
Không còn thái độ e dè, bảo vệ, yêu chiều như bao năm qua nữa…Thay vào đó là cánh môi liên tiếp bao phủ trên khuôn mặt, đôi gò má, chóp mũi, nơi cổ cao trắng ngần…
Dường như chỉ thế thôi vẫn chưa thỏa mãn…Ai đó ngày một tham lam, ngày một mất kiểm soát, nụ hôn tiến ngày một sâu, trên xương quai xanh của cô…dần dần, dần dần xuống nơi mềm mại ấy…
-”Thuê phòng đi!”
Tiếng Hà Nguyệt Dương làm Vũ Phong sững sờ…Cô cười, gương mặt không chút biểu cảm:
-”Bây giờ mới là 9 rưỡi, trong một tiếng, tôi sẽ dậy cậu thành đàn ông…”
-”…”
-”Coi như là món quà tôi dành tặng cậu trước khi lên đường…”
-”…”
-”Yên tâm, cậu hay chửi tôi ngốc, nhưng việc này, chắc chắn tôi thành thạo hơn cậu…”
-”…”
-”HÀ…NGUYỆT…DƯƠNG???”
-”Tin tôi đi, cậu chắc chắn sẽ thỏa mãn, chuyện đó…tôi là người từng trải mà, kinh nghiệm đầy mình…”
-”CÂM CHO TÔI!”
-”Còn giả ngây giả ngô cái gì? Chẳng phải cậu muốn sao…? Cậu thấy tôi dễ dãi, chơi bời, cậu cũng muốn sao? Được, hôm nay tôi sẽ chiều cậu…”
-”CẬU IM MIỆNG!!!”
-”Có gì mà phải xấu hổ, nhu cầu sinh lý thôi mà, chuyện hết sức bình thường…đi nào, hay tôi thuê phòng cho chúng ta nhé???”
Từng lời, từng lời cô như vết dao cứa từng lớp trong tim cậu…đây là người con gái cậu yêu thầm suốt hơn 14 năm qua sao???
Đây là người con gái cậu đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt sao???
Đây là người con gái, cậu nhất định phải khiêng về làm vợ sao???
Đây là Nguyệt – là Nguyệt sao???
-”Đi thôi Phong…kẻo tôi muộn chuyến bay giờ, nào, đi nào…”
Cử chỉ điệu bộ lả lướt cô, như mồi lửa đốt cháy tất cả…
Cô và cậu, đều điên. Tay cậu đặt trên má cô, vuốt ve khe khẽ, rồi nhanh chóng bóp chặt:
-”Hà Nguyệt Dương, nghe cho rõ này, hôm nay đi thì đừng bao giờ quay về nữa!”
-”…”
-”Đất nước này, không cần một đứa con gái như cậu! Và cậu, từ giờ cho tới cuối đời, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!!”
-”Cậu tưởng tôi thích gặp cậu chắc?”
-”Ừ, tôi biết, mẫu người cậu thích phải là mấy anh từng trải, kinh nghiệm tình trường phong phú…”
-”Đúng đó, cậu hiểu tôi ghê…”
Máu ghen lại bừng bừng phát, cậu không còn giữ nổi một chút bình tĩnh nào.
-”Nếu tôi là cậu, có khi tôi xấu hổ chết quách đi cho rồi…haha…Nguyệt Dương, tôi quên mất, da mặt cậu rất dày, dây thần kinh xấu hổ cũng bị đứt rồi…thôi, cậu ra sân bay mau đi, mau mau cút xéo cho chỗ này nó được sạch sẽ đi…”
-”…”
-”Tôi xin lỗi, chắc tôi cũng chẳng đi tiễn cậu được đâu, nhìn thấy cậu làm tôi phát buồn nôn…”
-”…”
…
Tiếng bước chân của cậu ngày một xa, thì tiếng khóc của cô ngày một to…
21 tháng 8 năm đó, là ngày đầu tiên, mà Hà Nguyệt Dương cảm nhận được, thế nào là đau tới tái tê, đau tới từng lớp da thịt…
Trước lúc lên máy bay, ba có nhắn cho cô:”Nguyệt Dương, vậy là đã cho cả mười ngàn rồi, có lẽ ba nói nhiều thì vẫn vậy, tốt hơn hết, con tự trải nghiệm, tự trả giá, con sẽ thấy thấm…”
Ba nói rất đúng, cái giá này, cô thực sự thấy nó rất đắt…nhưng ba có biết, dù cái giá nào cô trả, nếu đổi lại được mạng sống cho Nguyệt Anh, cô cũng sẽ cam tâm…
11 giờ.
Có người lẻ loi xách hành lý, một mình rời xa quê hương.
12 giờ 15.
Có người lặng lẽ ngước nhìn.
Sân bay này, đông đúc là thế…
Thế giới này, rộng lớn là vậy…
Mà sao, cậu cảm thấy cô đơn…Mà sao, cậu cảm thấy như mình mất tất cả…
…..
“Đau lắm….”
“Nín đi rồi tớ cho đằng ấy cái này…”
….
“Cậu…nhầm lớp rồi…”
“Thằng kia, hôm nay không giết mày không phải là bà…”
“Tỷ, thả muội ra…chó Wind kia, đừng có mà đắc chí, ta tới đây…”
….
“Ai bảo cậu là tôi dốt phương hướng…tôi cực kì giỏi, chẳng qua tôi không để ý thôi…”
“Này, người ta bảo nam nhân tốt ý, thì không chỉ tốt với một mình vợ đâu, mà lo cho cả gia đình vợ nữa đấy, thế cho nên là, mai sau cậu hàng đêm matxa cho vợ, giả sử chị vợ mà có sang chơi, cũng nên hầu hạ tận tình…”
“Phong ơi, Phong cười lên Dương xem nào, Phong cười đẹp trai lắm…”
“Hoàng Thượng…Hoàng Thượng… có mỗi một con chim yêu quý…”
“Tôi thấy cậu làm thế cũng đúng, dù sao thì chúng ta cũng không nên suốt ngày đối địch nhau, cũng sắp lớn rồi, cậu muốn làm hòa cũng phải thôi, tôi cũng sẽ tốt với cậu như cậu tốt với tôi…”
….
“Phong, mượn vở Sinh, Anh!”
“Phong, mượn vở Sử, vở Địa!”
“Phong, mượn vở Công nghệ, Văn!”
….
“Phong ơi, Phong ơi, tôi bảo Phong này, sắp thi cuối kì rồi, chúng mình nên giúp đỡ nhau…”
….
“Chính ra Phong rất thông minh đấy, giỏi nữa…thảo nào nhiều người thích…”
….
“Phong ơi, cứu tôi với, nhanh lên…”
….
….
Chiếc máy bay lẫn vào bầu trời đêm đầy sao…
Chiếc máy bay đó, đang chở Moon…
Chiếc máy bay đó, đã mang tuổi thanh xuân của Wi