Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:21:01 ~ 2024-11-23
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:21:01 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Luôn có người đợi anh

đi ăn. Ăn xong, họ còn chu đáo chia nhau đưa các cô về nhà. Tất nhiên, Điền Điền do Hoắc Khởi Minh tiễn về. Trên đường đi, anh ta hỏi: “Hôm nay, cô chơi có vui không?“
Cô mỉm cười gật đầu: “Rất vui! Cảm giác chơi được tennis thật tuyệt vời!”
“Cô học rất nhanh đấy! Có thời gian thì năng đến luyện tập nhé! Cô có thể gọi điện hẹn tôi bất cứ lúc nào.”
“Sao tôi có thể làm phiền anh như vậy được chứ?”
Hoắc Khởi Minh rất nhẹ nhàng trả lời: “Không sao. Không phiền đâu. Dù sao, cứ rảnh rỗi là tôi cũng đi chơi tennis mà. Có điều, Liên Gia Kỳ cũng là khách thường xuyên của câu lạc bộ này. Nếu cô sợ gặp cậu ta thì sau này ít đến sẽ hơn.”
Câu nói này khiến Điền Điền cảm thấy bất bình: “Có nhầm không vậy? Tại sao tôi phải sợ gặp anh ta chứ? Phải là anh ta sợ gặp tôi mới đúng.”
Hoắc Khởi Minh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ! Lúc trước, trên điện thoại, cô còn nói ‘không có thì tốt’, lẽ nào không phải do sợ gặp anh ta sao?”
Điền Điền phản đối kịch liệt: “Không phải thế! Tôi không sợ, chỉ không muốn gặp anh ta thôi, không muốn có chút quan hệ xã hội nào với kẻ chết tiệt đó. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.”
“Không muốn gặp, không muốn có chút quan hệ xã hội nào với cậu ta, thế thì tốt nhất là cô đừng đến câu lạc bộ đó nữa.”
Điền Điền hậm hực: “Tại sao tôi lại không dám chứ? Không đi thì có khác gì tôi sợ anh ta, né tránh anh ta. Tôi cứ đi đấy. Anh cứ đợi xem, rốt cuộc là tôi sợ gặp anh ta hay là anh ta sợ gặp tôi.”
Hoắc Khởi Minh mắt lim dim, khẽ nhếch mép mỉm cười đầy ẩn ý: “Được. Tôi sẽ chờ xem.”
Điền Điền bực bội, hạ quyết tâm nói được phải làm được. Cô thường xuyên đến câu lạc bộ đó. Du Tinh cũng đi cùng cô và trở thành khách thường xuyên. Về cơ bản, mỗi lần họ đi đánh tennis, Hoắc Khởi Minh và La Thiên Vũ đều đến “tập cùng” . Dần dần, bốn người ngày càng trở nên thân thiết. Đặc biệt là Du Tinh và La Thiên Vũ. Quan hệ giữa họ có vẻ như đã lên một nấc thang nữa. Ngoài lúc đến sân tennis ra, hai người còn dành thời gian riêng cho nhau, điện thoại tin nhắn không ngừng, xem ra rất thân thiết.
Điền Điền hỏi riêng Du Tinh: “Có phải cậu đang hẹn hò với La Thiên Vũ không?”
Du Tinh có chút e thẹn: “Chưa thể coi là vậy. Anh ấy còn chưa bày tỏ gì rõ ràng với tớ. Chỉ mới hẹn nhau đi ăn cơm có một lần thôi.”
Tuy Du Tinh chỉ đi ăn cơm cùng La Thiên vũ có một lần nhưng sau đó, anh ta đã lái chiếc BMW lướt gió đưa cô về trường, còn tiễn cô đến tận ký túc xá. Đương nhiên, điều này đã thu hút sự chú ý của không ít người, có kẻ ngạc nhiên, có kẻ ngưỡng mộ, hoặc là ghen tỵ.
Ngay hôm sau, trong trường lan truyền tin đồn rằng nữ sinh Du Tinh đang cặp kè với đại gia. Trên lớp còn có mấy nam sinh cố ý nói mỉa mai trước mặt Du Tinh, nào là con gái bây giờ chỉ ham vinh hoa phú quý, thích cặp với người có tiền, dù làm vợ bé hay bồ nhí cũng chẳng sao, vì tiền mà bán thân xác và linh hồn…
Du Tinh nghe thế, đương nhiên không nể nang gì, đập lại thẳng: “Các cậu nói mấy câu vừa rồi cho ai nghe đấy? Nếu nói cho tôi nghe thì thôi đi nhé! Không sai. Tôi quen một người giàu có và đi lại với anh ta đấy. Nhưng anh ta chưa vợ, tôi chưa chồng nên chẳng có chuyện vợ bé hay bồ nhí. Hơn nữa, có tiền thì sao nào? Có tiền là có tội à? Theo cách nói của các cậu, người có tiền thì đừng mong tìm được tình yêu chân thành sao? Tôi phải yêu một kẻ ăn mày mới là tình yêu chân chính à? Nho không ăn được đừng bảo nho còn xanh. Tôi dám cá là nếu có cô tiểu thư nhà giàu nào đó để ý đến các cậu thì dù nằm mơ các cậu cũng chảy cả nước miếng ra ấy.” Mấy nam sinh định làm cho Du Tinh bối rối, kết quả lại bị cô nói cho không ngẩng mặt lên được.
Điền Điền chân thành khuyên Du Tinh mấy câu, bảo cô sau này đừng làm như vậy nữa. Còn cô, mỗi lần Hoắc Khởi Minh đòi đưa cô về, cô đều bảo anh ta đưa đến cổng trường phía Tây rồi tự mình đi bộ về ký túc xá, chính vì không muốn bị người khác đồn thổi những lời khó nghe.
“Tớ cứ thế đấy. Nếu đã là quan hệ bạn bè trong sáng thì việc gì phải lén lén lút lút như kẻ trộm chứ? Điền Điền, cậu lo hão rồi.”
Điền Điền hết cách với Du Tinh: “Được rồi. Tùy cậu làm gì thì làm. Tớ không xen vào nữa.”
Du Tinh nhìn cô mỉm cười: “Cậu không xen vào chuyện của tớ nhưng tớ lại muốn xen vào chuyện của cậu đấy. Dạo này, cậu và Hoắc Khởi Minh cũng khá thân thiết đấy chứ! Cậu có tình cảm đặc biệt gì với anh ta không vậy?”
Điền Điền chẳng buồn nghĩ ngợi, chối phăng: “Làm gì có chuyện đó chứ! Tớ và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.”
Du Tinh mỉm cười ra điều đã hiểu: “Nói như vậy là không có tình cảm rồi. Điền Điền, xem ra trong lòng cậu chỉ có mỗi anh Hạ Lỗi thôi.”
Điền Điền đỏ mặt: “Cậu nói nhảm gì thế? Đừng đùa nữa.”
“Được rồi. Không đùa cậu. Nói nghiêm chỉnh nhé! Anh Hạ Lỗi ở Bắc Kinh vẫn ổn chứ?”
“Rất ổn! Blog của anh ấy thường xuyên up ảnh trình diễn thời trang. Càng ngày càng giống ngôi sao có nhiều fan rồi. Khó mà gặp được lắm.”
Du Tinh cười nói: “Không sao. Dù gì còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi. Anh ấy luôn ăn Tết ở nhà mà. Cậu sắp được gặp người bằng xương bằng thịt rồi nhé!”
Điền Điền cúi đầu nhìn đống giáo trình đang ôm trên tay, thở dài nói: “Đúng vậy. Sắp đến Tết rồi. Nhưng còn phải thi xong mấy môn cuối kỳ đáng ghét này đã rồi mới nói tiếp
<<1 ... 89101112 ... 80>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓