g vậy. Ông già tôi đã vì nó mà tìm thầy tìm thuốc khắp nơi, nhưng căn bản không có cách nào chữa được bệnh này. Chỉ có thể bỏ tiền ra mời thầy dạy chuyên biệt, cố gắng giúp nó giống với người bình thường thôi. Bây giờ nó đã hai mươi tuổi rồi, ông già tôi lại bắt đầu nghĩ đến việc tìm bạn đời cho nó. Họ đều nhắm trúng Liên Gia Kỳ, nhưng sao cậu ta lại đi lấy một người câm điếc cơ chứ? Chưa nói đến chuyện bản thân cô em gái của tôi bị tàn tật, nhưng bệnh này là di truyền. Nếu hai người bọn họ lấy nhau, đời sau mà sinh ra con gái thì phải tới chín mươi phần trăm con bé đó có thể bị câm điếc. Nếu như là con trai thì tỷ lệ bị câm điếc cũng khoảng năm mươi phần trăm.”
Điền Điền từng nghe nói bệnh câm điếc bẩm sinh có di truyền nhưng xác xuất cao như vậy thì đây là lần đầu cô được biết. Cô kinh ngạc không biết nói thế nào.
“Nếu tôi là Liên Gia Kỳ, tôi cũng không làm đâu. Tuy ông già tôi đã ngầm tiết lộ rằng khi gả con gái sẽ tặng thêm một đống tài sản kếch xù nhưng hai năm nay, tập đoàn Liên thị phát triển khá tốt, cậu ta không cần bước vào cuộc hôn nhân chính trị mà lấy một cô gái câm điếc làm vợ đâu. Nhưng cũng khó nói lắm. Tiền bạc và quyền lực vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Nếu như cuộc hôn nhân này khuếch trương được cho Liên thị thì chắc cậu ta cũng không thể không suy nghĩ.” Hoắc Khởi Minh nói chuyện mà ánh mắt giống như hai đốm lửa lóe lên trong màn đêm đen:“Nếu Liên Gia Kỳ thật sự chấp thuận cuộc hôn nhân này… thì… tôi cực kỳ cực kỳ coi thường cậu ta.”
Hoắc Lệ Minh đã bị bệnh di truyền như vậy nên cả đời cũng khó mà chữa khỏi được. Nếu như Liên Gia Kỳ nhận lời lấy cô ấy, sợ rằng tám chín phần là nhằm vào tài lực của Hoắc thị. Làm chuyện bỉ ổi như vậy đúng là có thể khiến người khác vạn phần coi thường. Điền Điền cũng vô thức nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ.
Sau khi đi thang máy ra khỏi tòa cao ốc, Hoắc Khởi Minh nhắc lại chuyện đi ăn trưa. Điền Điền cảm ơn nhưng chối khéo là trước khi ra khỏi nhà đã hẹn về ăn cơm với mẹ. Anh ta lại nói muốn đưa cô về nhà. Cô vẫn cố gắng từ chối:“Không cần đâu. Đường về nhà tôi hay tắc đường, kẹt xe lắm. Tôi đi tàu điện ngầm tiện hơn. Anh Hoắc, tạm biệt anh.”
Chương 7
Mãi mới được nghỉ đông. Để bù đắp chuyện thiếu ngủ do thời gian trước luôn bận rộn nên suốt mấy ngày liền, sáng nào Điền Điền cũng cuộn tròn trong chăn ngủ nướng.
Hôm nay, cô ngủ đến gần mười một giờ mới dậy. Dụi mắt bước ra khỏi phòng, bất giác cô liếc thấy trên bàn uống nước trong phòng khách có đặt hai chiếc túi. Cô tiện tay nhấc lên xem thì phát hiện ra trong đó là đặc sản của Bắc Kinh. Trái tim cô bỗng đập thình thịch.“Mẹ, ai mang hai túi đồ này đến vậy?”
“Là cô Chu của con mang đến đấy. Tiểu Lỗi nhà cô ấy đem đặc sản từ Bắc Kinh về.”
“Anh Hạ Lỗi về rồi ạ?”
Dự đoán đã được chứng thực. Niềm vui dâng ngập lòng Điền Điền. Ai ngờ, mẹ cô lại nói câu tiếp theo: “Đúng vậy. Cậu ấy về rồi, còn dẫn theo cả cô bạn gái rất xinh nữa. Bố mẹ cậu ấy đều vui mừng khôn xiết.”
Câu nói này giống như núi tuyết lở, dập tắt niềm vui trong lòng Điền Điền.
Hạ Lỗi là con trai duy nhất của cô Chu, hàng xóm tầng trên nhà Điền Điền. Cô Chu chuyển đến năm Điền Điền mười hai tuổi. Hạ Lỗi hơn cô ba tuổi. Từ nhỏ, anh đã là một anh chàng xinh trai, lớn lên càng đẹp trai hơn nữa. Lên cấp ba, anh trở thành một cậu thiếu niên có lông mày tựa kiếm, mắt sáng như sao, môi đỏ, răng trắng. Không biết có bao nhiêu thiếu nữ đem lòng cảm mến anh, có cô còn vì anh mà đánh nhau nữa. Rất nhiều người đã nghĩ rằng anh nên thi vào trường Sân khấu điện ảnh để làm ngôi sao mới phải, không nên lãng phí vẻ đẹp trời cho này. Tiếc là thành tích học tập của anh lại không tốt nên không thi được đại học. Có điều, năm lớp mười hai, anh tình cờ được một công ty người mẫu có danh tiếng ở Bắc Kinh nhắm trúng và đã ký hợp đồng làm người mẫu cho họ. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, anh liền đến thủ đô phát triển sự nghiệp của mình.
Thiếu niên Hạ Lỗi anh tuấn năm đó đã trở thành người trong mộng của cô nữ sinh cấp ba Điền Điền. Trái tim cô gái trẻ như bông hoa bách hợp trắng ngần hé nở, vì anh mà tỏa ngát hương thơm. Nhưng cô chưa dám bày tỏ lòng mình mà chỉ trộm nhớ thương, giống như bóng trăng lúc hoàng hôn mờ mờ lặng lẽ. Tình cảm đó có trời biết, đất biết, nhưng chẳng ai biết cả.
Sau khi Hạ Lỗi đến Bắc Kinh, Điền Điền đã buồn bã suốt một thời gian dài. Tốt nghiệp cấp ba xong, cô muốn thi vào một trường đại học ở đó nhưng mẹ cô phản đối: “Đi Bắc Kinh làm gì? Thời tiết thì lạnh, gió cát thì lớn, mẹ không nỡ để con đi xa như vậy. Không lẽ thành phố này không có trường nào cho con học?”
Mẹ cô mong cô ở lại thành phố G học đại học. Sau khi bố cô qua đời, hai mẹ con cô luôn sống dựa vào nhau. Cô biết mình chính là nơi nương tựa duy nhất trong cuộc sống của mẹ. Mẹ không nỡ để cô đi quá xa. Cuối cùng, cô đành làm theo tâm nguyện của bà.
Sau khi Hạ Lỗi đi xa lập nghiệp, về cơ bản cứ đến Tết, anh ta mới về nhà một lần. Điều này khiến Điền Điền giống như trẻ nhỏ, vô cùng thích Tết. Vì lúc ấy, cô có thể được gặp Hạ Lỗi. Hạ Lỗi càng lớn càng tuấn tú. Vì thói quen nghề nghiệp nên trang phục và kiểu tóc của anh ta rõ ràng là được chăm chút hết sức kỹ lưỡng. Đi trên phố, trông anh ta giống như một ngôi sao điện ảnh thu hút sự chú ý