n Điền vô cùng cảm động. “Cảm ơn anh đã quan tâm đến Du Tinh. Nhưng sáng nay, cậu ấy đxa ra khỏi đồn cảnh sát rồi. Chúng tôi vừa từ thành phố G về. KHông có chuyện gì nữa. Anh không cần phải đến đó đâu.”
Rõ ràng câu trả lời của cô đã khiến Hoắc Khởi Minh vô cùng kinh ngạc. “Cái gì? Du Tinh đã được ra rồi ư? Cô chạy đến thành phố S sao không gọi tôi? Tôi lái xe đưa cô đi chẳng tiện hơn nhiều à?”
“Tôi đi tàu điện cũng rất tiện. Đâu cần phải làm phiền anh. Nhưng khi tôi đến nơi, Du Tinh đã ra khỏi đồn cảnh sát rồi. Là Liên Gia Kỳ bảo lãnh cho cậu ấy.”
Giọng Hoắc Khởi Minh bỗng cao vống lên. “Liên Gia Kỳ? Sao lại là cậu ta? Cậu ta có quen cô ấy đâu.”
“Anh ấy không quen Du Tinh nhưng Du Tinh biết anh ấy. Du Tinh nói, khi đó Liên Gia Kỳ đến nộp phạt bảo lãnh cho em họ mình là A Tiệp. Cậu ấy đã nhờ anh ấy giúp đỡ.”
Đầu bên kia mãi không có động tĩnh gì, Điền Điền nghĩ là bị mất tín hiệu rồi nên a lô, a lô mấy tiếng liền. Mãi sau, Hoắc Khởi Minh mới lên tiếng: “Vậy cô… sau khi đến thành phố S cũng đã gặp Liên Gia Kỳ à?”
Giọng anh trầm hẳn xuống như tiếng sấm ẩn trong cơn mưa bão. Điền Điền chẳng hề giấu giếm, nói hết với anh ta: “Tôi đến nơi, anh ấy và Du Tinh cùng đến ga tàu đón tôi. Buổi trưa chúng tôi đi ăn cơm cùng nhau. Sau đó, anh ấy tiện đường lái xxe chờ chúng tôi về thành phố G. Hôm nay may mà có Liên Gia Kỳ. Nhưng thực sự là làm phiền anh ấy quá! Du Tinh vừa rồi còn nói, không biết nên cảm ơn anh ấy thế nào nữa. Chúng tôi đang nghĩ xem nên mua quà tặng hay mời anh ấy đi ăn…”
Điền Điền còn chưa nói hết câu thì Hoắc Khởi Minh bỗng ngắt lời cô. “Xin lỗi nhé! Bây giờ tôi đang có việc. Tôi cúp máy trước đây.”
Giọng anh ta vừa dứt thì tiếng tút tút vang lên trong điện thoại. Điền Điền cũng chẳng lấy gì làm lạ. Hoắc Khởi Minh bận rộn cũng là chuyện bình thường. Trước đây anh ta từng bận đến hai tháng liền chẳng liên lạc gì với cô kia mà.
Sau khi cúp điện thoại, Du Tinh ngồi bên nghe cả buổi liền hỏi: “Hoắc Khởi Minh gọi điện đến hả?”
“Phải. Anh ta vẫn còn tử tế. Biết La Thiên Vũ phải vào viện, cậu ở đồn cảnh sát chắc chắn không có người nào lo nên rủ tớ cùng đến thành phố S đón cậu.”
Du Tinh không đánh giá cao anh ta lắm: “Nghe có vẻ như anh ta thực sự không tồi. Có điều, quan hệ giữa Hoắc Khởi Minh và La Thiên Vũ tốt như thế . Người ta có câu “vật họp theo loài”. Liệu anh ta có khác gì La Thiên Vũ không?”
Điền Điền sững người: “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Vì La Thiên Vũ không tốt nên cậu nghĩ bạn anh ta cũng thế sao?
Du Tinh nói lấp lửng: “Chỉ là tớ cảm thấy thế thôi. Quan hệ giữa bọn họ thân thiết như thế, giống như hai con châu chấu cùng trên một sợi dây thừng, một người không ra gì người người kia cũng khó mà tốt đẹp lắm.”
Chương 30
Vừa cúp máy, Hoắc Khởi Minh giận dữ ném di động đi. Mọi bực tức của anh ta đều trút lên chiếc điện thoại Nokia số lượng có hạn xui xẻo kia.
Tối qua, Hoắc Khởi Minh chơi qua đêm ở một hộp đêm cao cấp nào đó. Đến sáng, anh ta mới về nhà, ngủ liền một mạch đến chiều mới dậy. Di động vừa bật lên thì thấy tin nhắn của bạn bè gửi đến, lúc đấy anh ta mới biết La Thiên Vũ xảy ra chuyện ở thành phố S nên vội gọi điện đi tỏ lòng quan tâm. Mẹ La Thiên Vũ nghe máy của anh ta, nói anh ta đang nằm trong phòng cấp cứu, vẫn đang hôn mê, tạm thời không thể nghe điện thoại được.
Bà La còn oán hận nói trong điện thoại: “Ai đã lừa Thiên Vũ nhà cô dùng bột K chứ? Thật là quá đáng! Trước đây nó rất ngoan ngoãn. Tất cả là do đám bạn xấu dụ dỗ.” Trong mắt bà La, con trai bà không sai, trăm sai ngàn sai đều là người khác. Nếu không phải người khác làm hư La Thiên Vũ, thì anh ta tuyệt đối là một đứa con ngoan.
Sau khi nói chuyện với bà La, Hoắc Khởi Minh nhớ ra Du Tinh. Nếu La Thiên Vũ nằm trong bệnh viện bất tỉnh nhân sự thì Du Tinh bị bắt vào đồn cảnh sát chắc chắn sẽ không có ai lo. Tuy lúc đó cả nhóm gặp họa, về lý sẽ giúp đỡ lẫn nhau nhưng những người khác đều không biết Du Tinh, chắc sẽ không có ai lo cho cô ấy. Hơn nữa mấy người đó được gia đình nộp tiền bảo lãnh ra đều khó tránh khỏi bị chửi mắng một trận, ai còn tâm trạng đâu mà lo cho người không quen biết cơ chứ! Rất có thể Du Tinh vẫn bị nhốt ở trong đồn cảnh sát chưa ra được. Vừa hay anh ta có thể diễn màn “anh hùng cứu mỹ nhân” rồi.
Đương nhiên màn “anh hùng cứu mỹ nhân” này, Hoắc Khởi Minh không để ý gì đến Du Tinh thì muốn nhân cơ hội rũ Điền Điền đi cùng. Đương nhiên, trước mặt cô cũng phải vất vả khổ sở đến cứu bạn cô. Chắc chắn sẽ khiến cô vô cùng cảm kích . Mà cảm kích thì ấn tượng tuyệt đối sẽ tăng, không biết chừng Điền Điền lại nhìn anh ta bằng con mắt khác. Hoắc Khởi Minh càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này rất hay. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Điền Điền. Nào ngờ cô trả lời lạnh như băng, phút chốc khiến anh ta sững sờ.
Liên Gia Kỳ! Liên Gia Kỳ chết tiệt đã vượt mặt anh ta hoàn thành nhiệm vụ “anh hùng cứu mỹ nhân” một cách xuất sắc, còn mời hai cô gái đi ăn cơm, rồi tiện đường chở họ về thành phố G. Khi Điền Điền nhắc tới Liên Gia Kỳ thì giọng đầy cảm kích, sự cảm kích vốn là thứ anh ta muốn thu hoạch từ kế hoạch của mình, bây giờ chưa leo cây đã bị người khác hái mất quả. Kẻ đó lại còn là Liên Gia Kỳ, người mà anh ta căm ghét nhất! Hoắc Khởi Minh càng nghĩ càng tức, tưởng sắp phát điên đi được. Tại sao