, xem ra động tâm là không chỉ một mình hắn nha! Mơ hồ Tiểu bất điểm này đối với hắn cũng có cảm giác, chính là còn ngu muội phải xem không rõ lòng mình, đến nỗi hắn…
Ở trong mộ, hắn căn bản trong lòng còn có hoài nghi, không tin chính mình lại sẽ đối với nữ nhân ngu xuẩn như thế động tâm, trong tâm mọi cách kháng cự; chính là ngay lúc mộ thất băng hủy , hắn chỉ muốn che chở cho nàng,thậm chí vì nàng nhận lấy tảng đá lớn rơi xuống, giữ lấy một hơi,lúc hồng thủy đang nhấn chìm hai người liều mình cứu nàng.
Rõ ràng thân đã đau đến muốn rồi ngã xuống, nhưng mà thấy nàng hôn, hơi thở mỏng manh, hắn gấp đến độ sắp điên rồ, nhẫn nhịn cả người thương đau,bước chân bàn san(vượt qua loạng choạng,chao đảo) đeo lấy nàng, thật vất vả gặp được người, hắn vừa sợ vừa vui, câu đầu tiên lên tiếng chính là muốn bọn hắn cứu nàng.
Luôn sống trong bính loạn, ái oa oa kêu tiểu nha đầu, hắn không quen nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, hấp hối hình dạng.
Nhất là từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn nhớ nhung cũng là nàng, nhưng mà nàng lại nóng cao hôn mê, một mực trong mê ngủ ngủ mê,hình dạng không khỏe kia làm hắn thật tâm đau, hắn không thích nàng như vậy
Vừa mới nàng, tựa như tiểu hài tử lạc đường, trường phát lăng loạn rối tung,chỉ mặc một y phục tuyết trắng, mang theo một đôi chân trần hướng hắn sà vào, dùng sức đụng tiến trong lòng hắn, cũng theo đụng tiến trong ngực hắn, tay nhỏ bé đưa hắn ôm được thật chặt, quang quác quang quác mà nói những điều làm cho người ta vừa tức vừa buồn cười
Khi đó, hắn chỉ cảm thấy ── thật tốt! Nàng lại có tinh thần, không còn hấp hối, không khỏe không chịu nổi hình dạng.
Nhưng mà lời của nàng làm người khác dở khóc dở cười, hắn cũng hiểu dường như ngày lại đẹp, một ít trong nháy mắt, hắn liền cam tâm tình nguyện thừa nhận ── hắn nha, thật sự mắt mù, thật sự thích tiểu nha đầu vừa thích khóc lại vừa nhát gan này.
Mà nàng đây?Có phải đối với hẳn cũng động tâm hay không đây?
Hắn ý định thử, gặp nàng ghen hình dạng khả ái,làm hắn vui mừng không thôi.
Nếu như hắn đả thích, trộm tim của hắn, vậy hắn cũng muốn nàng lấy nhất khỏa tâm trao đổi!(ý nói lấy tấm lòng trao đổi)Tiểu bất điểm đơn thuần này, hắn muốn định rồi!
“Ngươi quản ta!” Vân tiểu muội không hảo khí dữ dằn liếc mắt hắn một cái, gặp hắn da mặt hì hì cười, trong tâm lại càng không thống khoái.(thoải mái,vui vẻ) Nàng mím chặt theo cái miệng nhỏ nhắn, không muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú đáng ghét kia, tiếp theo đi lên phía trước.
“Được rồi! Mặc kệ nàng.” Chử Nhật Dương nhún vai, cũng không dụ dỗ nàng, hoại tâm nhãn quả muốn đùa nàng, thích xem nàng tức vù vù hình dạng khả ái.
Nghe hắn thật sự mặc kệ nàng, vân tiểu muội càng phát hỏa, nàng phồng theo má, tức vù vù trừng hắn.”Ta… Ta muốn về nhà!Một mình ngươi chờ đợi ở chỗ này cùng Phương tiểu thư đi!” Nàng đối với hắn rống theo, hạ quyết tâm không bao giờ để ý tới đại bại hoại đáng giận này!
“Oh, Vậy nàng đi thong thả.” Chử Nhật Dương cũng không giữ nàng, tuấn bàng cười đến tản mạn, tủng nhún vai.”Bất quá Thái A kiếm…”
Đúng rồi! Còn có Thái A… Vân tiểu muội đầu liền tỉnh táo, thiếu chút đã quên kiếm của nàng , nàng vội vã hỏi; “Kiếm của ta đâu?”
“Cái gì kiếm của nàng?” Chử Nhật Dương nhíu mày nhìn nàng.”Thái A là của ta!”
“Nào có như vậy!” Vân tiểu muội tức đến thẳng giậm cước, mặt nhỏ bởi vì tức tối mà trướng hồng, tức vù vù theo sát hắn tranh chấp.”Kiếm rõ ràng chính là ta bắt được trước, cho nên là của ta!”
Đáng giận!Bại hoại này, Ngay kiếm cũng muốn cùng nàng cướp.
“Tiểu bất điểm, nếu ta không cứu nàng,nàng còn có thể đứng chỗ này cùng ta tranh luận kiếm là của ai sao?” Chử Nhật Dương khẽ cãi vài tiếng, một khuôn mặt cảm thán.
“Ai! Không nghĩ đến đạo mộ giới truyền kỳ, đường đường Vân gia, không ngờ là người vong ân phụ nghĩa..” Đang nói, hắn liếc nàng liếc mắt một cái.
“Ta, ta…” Vân tiểu muội không có cách khác,quả thực, nếu hắn không cứu nàng, không cần nói kiếm, nàng ngay cả mạng cũng không…. Chính là… Muốn nàng tay không về nhà, nàng, nàng không dám nha!”Sao…, nào có người như vậy…”
Vân tiểu muội biết theo miệng,vừa tức vừa vội, sắp khóc,nhưng mà lại quật cường không rơi lệ.
“Chử Nhật Dương ngươi… Ngươi làm cái gì cùng nữ nhân tranh kiếm hả? Ngươi… Ngươi có phải nam nhân hay không hả?” Đáng ghét! Chử Nhật Dương này là quỷ đáng ghét!
“Không có cách nào, kiếm này ta chính là dự định dùng để tặng người.”
Gặp nàng hốc mắt phiếm hồng, hình dạng ủy khuất làm hắn thật tâm đau. Hắn sờ sờ cái mũi, phát hiện chính mình giống như chọc cho quá mức phát hỏa.
“Ngươi muốn đưa ai?” Nàng trực giác hỏi.
“Một người rất quan trọng.” Chử Nhật Dương cười đến ôn nhu.
Nhưng mà nụ cười ôn nhu kia lại khiến Vân tiểu muội cảm thấy chói mắt, trong tâm bốc lên bọt khí không thoải mái nàng nhịn không được truy hỏi.”Ai?”
“Nàng quản ta muốn tặng ai!” Chử Nhật Dương liếc theo nàng.
“Ta, ta…” Chính mình xác thực không lý do hỏi nhiều như vậy, chính là…
“Nàng phải về nhà, ta sẽ không tiễn.” Chử Nhật Dương đối với vân tiểu muội du côn du côn cười, biết Thái A khi trên tay hắn, nàng sẽ không liền như thế rời khỏi.
“Ta, ta…” Vân tiểu muội tức đến môi run rẩy, gặp cái tươi cười chói mắt kia làm n