i bật ra một tiếng to rống, giữa lưng truyền tới tê dại khoái ý.
Lổ nhỏ phồng trướng lên mở ra, dịch trắng nóng bỏng lập tức xịt ra…
※
Dịch trắng nồng đặc toàn bộ sái tiến cái miệng nhỏ nhắn, Vân tiểu muội phồng theo má, vội vã đưa Chử Nhật Dương đẩy ra,mà nhiệt dịch tàn dư liền như thế xịt ra ở trên khuôn mặt nàng,bắn lên
Nàng nháy mắt theo mắt, lông mi mắt cũng dính chút hứa dịch thể, cái miệng nhỏ nhắn do ngậm lấy nhiệt dịch của hắn, nàng trực giác nuốt vào, lấy tay nhỏ bé bị trói nhẹ nhàng lau đi nhiều dịch.bên miệng
“Ông trời…” Đã gặp cử động vô tội kia của nàng lại mê hoặc người Chử Nhật Dương không khỏi khinh phì,mới nam giới mềm mới tiêu tan lập tức cứng rắn lên, thậm chí cách khác mới càng thô.”Tiểu bất điểm,nàng thật sự là cái tiểu yêu nữ mê người…”
Hắn rút ra ngón tay trong hoa huyệt, đầu ngón tay buộc vòng quanh sóng mị ngân tơ,mà một ngón tay rời khỏi, phong bái ái dịch hương vị ngọt ngào lập tức không hề trở ngại chảy ra.
Ngón tay dài rời khỏi ma xát quá nộn vách tường,Vân tiểu muội không khỏi anh ninh xuất thanh, mặt nhỏ do phiếm theo tình triều.
Rên rỉ ngọt ngào kia phảng phất như ngòi nổ,Chử Nhật Dương không khỏi cắn răng, theo mê hoặc nhìn tư hoa yêu mỵ mỹ lệ.
Hai mảnh đóa hoa ướt sũng kiều diễm dụ người,lông nhung đen hiện theo hơi mỏng thủy quang, ái dịch ngọt chậm rãi chảy ra, ngọt mê người, dụ người tới cực.
“Tiểu bất điểm,nàng thật sự là tiểu đồ dụ người.” Chử Nhật Dương ách thanh khẽ than, thô lỗ áp đảo Vân tiểu muội, bàn tay to mở ra đùi tuyết trắng, di động kết hợp hẹp mông,viên thạc(cái tròn tròn ở chỗ … nam giới á>
A… Đầu đau quá!
Vân tiểu muội nhăn lại lông mày, cảm thấy đầu óc như là có vài chi cái cân đang gõ , đau đến mức nàng muốn…khóc quá… Hơn nữa, ngay cả thân thể cũng vừa chua xót lại đau…
Nàng thống khổ mở hé mắt, mâu nhi mệt mỏi có chút mơ hồ,đồng tử mông mông lung lung mắt ánh vào đập vào khuôn mặt tuấn bàng đang ngủ thật say.
Ơ? Nàng nhìn nhầm sao?
Nàng dụi dụi mắt, tiếp tục tập trung nhìn vào ── chấn kinh phát hiện, khuôn mặt tuấn bàng kia không biến mất,hơn nữa nàng còn trơ trụi nằm tại trên người hắn,thậm chí hắn… Cũng không mặc quần áo.
“A ── nga! Đau…” Nàng sợ đến thét chói tai,nhưng mà mới vừa kêu, đầu say rượu lập tức bùng nổ lên trận sóng đau,khiến nàng khó chịu ôm đầu rên rỉ.
“Đầu rất đau sao? Đáng bị, ai bảo nàng ngày hôm qua muốn uống nhiều rượu như vậy.” Bị thanh âm của nàng đánh thức,Chử Nhật Dương lười nhác mở hé con ngươi đen, thanh âm vi ách, lại gợi cảm mê hoặc được người
“Ngươi, ngươi…” Vân tiểu muội trừng mắt Chử Nhật Dương,nhìn hắn cười giống như con tinh miêu trộm, hiển nhiên nàng chính là cá bị hắn ăn …”Chử Nhật Dương! Ngươi, ngươi dám…”
Đê tiện! Thừa dịp nàng uống rượu lúc giậu đổ bìm leo!”Ngươi, ngươi…” Nàng tức đến mức không nói được, đôi mắt lại lập tức hồng.
Thấy nàng mắt đỏ vành mắt,Chử Nhật Dương lại không thể làm gì, chính là hắn vẫn ác liệt muốn đùa nàng.”Không có cách nào, ai bảo nàng muốn uống say.” Hắn một khuôn mặt vô tội.
Vân tiểu muội trừng lớn mắt.”Ngươi, ngươi…” Bại hoại này, lời nói chính là cái gì quỷ nha?
“Uống rượu coi như xong, nàng còn hấp dẫn ta.” Chử Nhật Dương tiếp theo lên án.( vừa ăn cướp vừa la làng hả ông=’=)
“Hồ đồ, nói bậy!” Vân tiểu muội phản bác, cái miệng nhỏ nhắn cong lên.”Ta, ta nào có…”
Rõ ràng chính là hắn thừa dịp nàng uống rượu chiếm tiện nghi, thế nhưng còn ngay thẳng vậy, đáng giận!
“Có nha…” Hắn nhìn nàng, môi mỏng gợi lên cười, ngón tay khẽ lau đi khóe mắt nhỏ ra lệ của nàng.”Nàng như vậy nhìn ta, hay là đang dẫn dụ ta.”
Lửa nóng con ngươi đen thật sâu liếc theo hắn, ánh mắt Chử Nhật Dương khiến Vân tiểu muội tâm rét run, mặt nhỏ không tự chủ được phiếm hồng.”Ngươi…”
Nàng lại không nói được, tâm nhi nhảy thật nhanh, ánh mắt của hắn làm nàng hoảng loạn, “Ta… Ngươi…” Nói quanh co nửa ngày,lời lại nói không hoàn chỉnh.
Hình dạng ngơ ngác khả ái kia của nàng đem Chử Nhật Dương nở nụ cười đùa, hắn xoay người đưa nàng đè tại dưới thân thể, khiến hai người trần trụi thân thể thân mật cùng áp sát.
“Tiểu bất điểm,nàng thực khả ái.” Thật là kỳ quái, khả ái của nàng như là vĩnh viễn không giớn hạn, nhất cử nhất động đều khả ái đến mức khiến hắn tâm động.
“Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?” Vân tiểu muội trướng hồng má, không thố nhìn Chử Nhật Dương, hai người làn da cùng áp sát, nàng thậm chí cảm giác được một chút nóng bỏng cứng ngắc ngăn lấy bụng dưới của nàng.
Nàng không ngu ngốc, đương nhiên biết đó là cái gì, mặt nhỏ nở to càng hồng, gần như sắp cháy.
“Nàng nói đi?” Chử Nhật Dương cười nhẹ, nhịn không được muốn đùa nàng, nhìn răng trắng cắn nhẹ cánh môi, cúi đầu liền hướng cái miệng trương dụ người kia nhỏ nhắn nhẹ nhàng một cái.
“A!” Vân tiểu muội vội vã che miệng lại, mắt mở thật to,nhưng mà cánh môi lại vẫn giữ theo mềm mại xúc cảm của hắn.
“Miệng che lại, còn có chỗ khác nha!” Thấy nàng giống con mèo nhỏ meo đơn độc sợ hãi, khiến Chử Nhật Dương thói hư tật xấu hiện cả lên.
Hắn tà tà gợi lên cười, sắc sắc cong lên môi mỏng, tay nhỏ bé thân quen của nàng che lại miệng, tiếp tục chậm rãi đi xuống mơn trớn; mà bàn tay to cũng kh