Đọc và cập nhật thêm nhiều truyện hay ở #bingan.
Các bạn muốn đem truyện trong me Sim đi post ở clan khác thì hãy ghi nguồn từ @simsimi.96hb
Năm Ấy Gặp Được Anh
Tác giả: Juliacy
Thể loại: Hiện đại, HE
Độ dài: 24 chương
Editor: Mossygreen
Nguồn:
Làm ebook: HCNN
Văn án
Cái năm tôi quen anh là năm đầu tiên trung học cơ sở.
Tôi của khi đó là một nữ sinh chưa dậy thì, vóc người nhỏ thó ngồi ở phía trên, thành tích bình bình cũng chẳng có gì đáng chú ý.
Anh lại ngồi ở hàng cuối, một phần vì cao hơn các bạn cùng lớp nhưng nhiều hơn là vì chân trái, do di chứng của bệnh bại liệt, nó cong cong mà cứng ngắc, anh phải chống nạng mỗi khi đến lớp. Để anh có thể ra vào dễ dàng hơn và tránh đi cặp mắt tò mò của mọi người, cô giáo mới xếp anh ngồi sau. Tuy tính cách anh rất lạnh lùng, chẳng chơi thân với ai, nhưng mọi người ai cũng biết. Ngoài điểm nhận dạng đặc biệt, còn vì anh luôn là học sinh đứng đầu lớp- Kỷ Thế Phàm. Chỉ có điều mỗi khi phụ huynh học sinh hay giáo viên đứng lớp nhắc đến anh đều mang vẻ mặt xót xa.
Tan học ra khỏi lớp, tôi đi về phía bên phải, anh đi về phía bên trái. Ba năm trung học cơ sở chúng tôi giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Trong ấn tượng của tôi, hình như chúng tôi chưa từng nói chuyện.
»Mở Images«(1) Buổi bắt đầu
Cái năm tôi quen anh là năm đầu tiên trung học cơ sở.
Tôi của khi đó là một nữ sinh chưa dậy thì, vóc người nhỏ thó ngồi ở phía trên, thành tích bình bình cũng chẳng có gì đáng chú ý.
Anh lại ngồi ở hàng cuối, một phần vì cao hơn các bạn cùng lớp nhưng nhiều hơn là vì chân trái, do di chứng của bệnh bại liệt, nó cong cong mà cứng ngắc, anh phải chống nạng mỗi khi đến lớp. Để anh có thể ra vào dễ dàng hơn và tránh đi cặp mắt tò mò của mọi người, cô giáo mới xếp anh ngồi sau. Tuy tính cách anh rất lạnh lùng, chẳng chơi thân với ai, nhưng mọi người ai cũng biết. Ngoài điểm nhận dạng đặc biệt, còn vì anh luôn là học sinh đứng đầu lớp- Kỷ Thế Phàm. Chỉ có điều mỗi khi phụ huynh học sinh hay giáo viên đứng lớp nhắc đến anh đều mang vẻ mặt xót xa.
Tan học ra khỏi lớp, tôi đi về phía bên phải, anh đi về phía bên trái. Ba năm trung học cơ sở chúng tôi giống như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau. Trong ấn tượng của tôi, hình như chúng tôi chưa từng nói chuyện.
(2) Bạn học nam và bạn học nữ
Lên trung học phổ thông chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp. Anh ở lại trường này vì nhà gần, còn tôi là vì không thi đỗ trường trọng điểm của tỉnh. Sau khi bước vào thời kỳ trưởng thành, cuộc sống của tôi lẳng lặng xuất hiện biến hóa. Bắt đầu có nam sinh kín đáo gửi thư cho tôi, tìm cớ chạm mặt trên đường tan học, mọi người bắt đầu tranh luận giữa tôi và một hoa khôi khác của trường ai đẹp hơn. Thậm chí một hôm, đột nhiên tôi phát hiện mình đã ngồi ở hàng trước mặt anh, tự tôi cũng buồn bực không hiểu mình đã thành ra dáng vẻ này từ khi nào?
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong phạm vi bài vở. Tôi dốt đặc Vật lý, anh lại cực kỳ có thiên bẩm, chỉ ba câu đã giải thích rõ ràng. Trong khi những đề bài tương tự mà nhờ các nam sinh khác, họ ba hoa nửa ngày cũng không ra vấn đề, cuối cùng tôi vẫn phải trực tiếp đi hỏi anh. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài, cùng một thầy dạy mà học sinh chênh lệch nhiều như thế, tôi có thể lí giải vẻ mặt nuối tiếc xót xa của phụ huynh và thầy cô dành cho anh.
Học kỳ hai lớp mười một, nhà tôi chuyển đi nơi khác. Tôi bắt đầu đạp xe đến trường. Lúc đi học hay ra về, tôi rất thường hay nhìn thấy bóng dáng anh. Anh rất cao, chân bên phải khỏe khoắn càng làm nổi chân trái dị dạng, anh chống nạng đi rất chậm nhưng vẫn đứng thẳng vững vàng. Có khi tôi sẽ cất tiếng chào khi đi qua anh, có khi giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng tôi chưa từng xuống xe đi cùng anh. Cho tới một ngày.
Như thường lệ tôi đang chuẩn bị về nhà, chợt thấy bánh xe xẹp lép. Chuyện như vậy cũng thường xảy ra, quanh trường cũng có mấy hàng sửa xe. Ra khỏi cổng mới phát hiện ra vấn đề lớn: hôm nay cổng trường vắng ngắt, quang quẻ bất ngờ. Mấy quầy sửa xe đó vậy mà biến mất sạch, vào đúng thời điểm tôi cần đến họ. Tôi bất lực đứng giữa đường, làm gì bây giờ… Đúng lúc ấy tôi nhìn thấy anh. Chẳng có gì vui, bây giờ cái tôi cần là hoàng tử cưỡi xe đạp cơ. Tôi nghĩ anh sẽ theo vỉa hè đi ngang qua hoặc giả vờ không thấy, không ngờ anh chủ động dừng lại: “Xe thủng lốp à?” Tôi không lên tiếng, chỉ chán nản nhìn anh.
“Nhà tôi cách đây không xa, nếu cậu không ngại phiền thì dắt xe đi, tôi có thể sửa giúp cậu.”
“Cậu biết sửa xe?” Tôi giật mình nhìn anh chằm chằm.
“Miễn phí. Nhưng nếu cậu ngại thì thôi.” Nếu như đây là nói đùa thì mặt anh cũng quá nghiêm túc rồi.
“Sao có thể… Cảm ơn cậu nhé.” Tôi vội vàng nở một nụ cười lấy lòng.
Tôi dắt xe đi bên cạnh anh, điều chỉnh bước chân theo tiết tấu của anh. Dọc đường anh không nói lời nào cũng chẳng có biểu cảm gì, tôi nghĩ mãi xem nên nói gì, cuối cùng chỉ nói nhảm: “Nhà mình dọn đi, bằng không nhất định không gặp được cậu, trước đây mình ra cổng trường đều rẽ phải.” Anh không tiếp lời, tiếp tục đi đường của anh, tôi trợn mắt đằng sau rồi bước vội hai bước bám theo…
Nhà anh th