nàng cũng là con út, tên liền theo đó mà đặt đi.
Nàng – – Vân Tiểu Muội, chính là như thế chào đời.
Không giống bốn vị tỷ tỷ lấy trộm mộ làm vui, nàng bản tính vừa nhát gan lại hay khóc, hơn nữa còn đặc biệt sợ quỷ. Bắt nàng đạo mộ, kì thực cũng tương đương với việc đem nàng giết chết ! Bởi vậy, mặc dù cũng là người của Vân gia nhưng hầu như chưa từng có ai nghe qua cái tên Vân Tiểu Muội, nhân gian chỉ biết Vân gia có tứ thần, lại không hay rằng còn có một Vân Tiểu Muội.
Công bằng mà nói thì, trên thực tế Vân Tiểu Muội cũng chẳng hề làm gì cả, vậy nên nàng tự nhiên sẽ không cần lấy phần. Ai ngờ đâu tứ thần kia lại không chịu để yên cho nàng, nói thân là người Vân gia thì không được nhát gan, càng không thể không đạo mộ cho nên tiểu muội của bọn họ nhất định phải được dạy dỗ thật chu đáo. Sau đó còn tự ý đưa nàng đến quỷ lâm này, sai nàng đào một cái đường hầm, lại bảo đây là tướng quân mộ gì gì đó, cần nàng mang Thái cổ bội kiếm mai táng cùng hắn trộm đi.
Đùa kiểu gì vậy chứ ! Nàng căn bản là không có gan làm nha !
Nhưng mà Vân Tiểu Muội lại hoàn toàn không dám phản kháng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là kẻ bị áp bức, đối với nàng mà nói thì bốn vị tỷ tỷ này so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều. Hơn nữa nàng cũng chẳng có khả năng bỏ trốn, đơn giản chỉ vì bọn họ vốn không hề có ý định để cho nàng đào thoát.
Đứng trước đường hầm, Vân Tiểu Muội lại run rẩy một hồi, các tỷ tỷ rốt cuộc vẫn không chịu buông tha nàng. Ô ô… nàng không muốn nàng không muốn ! Nàng không muốn tiến vào đó đâu !
”Oa ! Van cầu các tỷ, ta thật không muốn đi !” Vân Tiểu Muội ra sức khóc lớn, cái động kia đã tối lại còn rất sâu, cơ hồ còn có thể cảm giác được âm khí dày đặc…
Nàng… nàng thật rất sợ a !
”Tiểu Muội, ngoan nào !” Vân Chu Tước bước tới, yêu thương sờ sờ đầu tiểu muội ‘Muội yên tâm, mộ này ít nhất cũng có trăm năm tuổi, chủ nhân khi còn sống là một vị tướng quân chính khí uy nghiêm, nhất định đã sớm đầu thai chuyển kiếp cho nên tuyệt đối an toàn.”
”Nhị tỷ, muội không muốn !” Ôm lấy đùi Vân Chu Tước, Vân Tiểu Muội thảm thiết phóng thanh
”Chết cả trăm năm ! Đây chẳng phải là càng khủng bố a ? Ư… Nếu thi biến thì biết làm sao bây giờ ? Trăm năm cương thi, âm hồn…” Đang nói, nàng bỗng nhiên rùng mình một cái, nước mắt cuồn cuộn trào ra như đê vỡ.
”Nếu muội chết, chúng ta sẽ xuống đó thu thi thể.” Vân Bạch Hổ nhàn nhạt trả lời.
Nghe tam tỷ không có lương tâm nói ra một câu như thế, Vân Tiểu Muội khóc càng thêm dữ dội.
”Ô… tam tỷ,tỷ thật nhẫn tâm… Huyền Vũ, mau mau cứu muội !” Nàng vội vã hướng song bào tỷ tỷ cầu cứu.
Vân Huyền Vũ dụi dụi mắt, tiếp tục ngáp, lười biếng nhìn muội muội song sinh chỉ kém mình một khắc.
”Tiểu Muội…” Nàng xem Vân Thanh Long đang đứng ngay sau lưng Vân Tiểu Muội, chân cũng sớm nâng lên, nói : ”Bảo trọng.” Lời vừa mới dứt, Vân Thanh Long kia đã xuất cước.
”Oaaaa… ” Tiếng thét thê lương trượt nhanh trong đường hầm, từ từ… từ từ biến nhỏ…
Cả bốn người cùng phóng mắt dõi theo, cảm nhận âm thanh chói tai đó dần dần chuyển sang văng vẳng.
”Lão tam.” Vân Chu Tước khẽ liếc một cái.
Vân Bạch Hổ chậm rãi đứng dậy, ngân luyện trên tay nhắm thẳng vào mặt bên một thân cây thô ráp, ánh bạc lóe lên, sinh mộc kia lập tức khuynh tà (nghiêng đổ), vừa nghe ”phanh” một tiếng đã thấy nó gọn gàng chuẩn xác che phủ miệng đường hầm.
”Đi.” Vân Thanh Long xoay người dẫn đầu cả nhóm.
”Tiểu Muội sẽ không có chuyện gì chứ ?” Dù sao cũng là muội muội song sinh của mình, Vân Huyền Vũ không khỏi lên tiếng quan tâm.
”Trên người nàng mang lương thực đủ ăn nửa tháng, nếu quá hạn mà nàng còn chưa xuất hiện thì chúng ta sẽ vào đó tìm.” Vân Chu Tước ôn nhu cười, kế hoạch ma luyện này chính là do nàng đề ra, tiểu muội muội nhà nàng thật sự phải hảo hảo tôi rèn lòng can đảm mới được.
”Ta đời này vẫn chưa từng thu qua thi thể, chẳng biết tiểu muội có phải là người đầu tiên hay không đây ?” Vân Bạch Hổ giắt Cửu tiết ngân luyện lên hông,nói xong, nàng lại ung dung tiến về phía trước.
“Kinh nghiệm thu thi thể, ưm… ta cũng không có.” Vân Huyền Vũ nhíu mày rồi lại che miệng ngáp một cái ”Bất quá, cuối cùng cũng có thể trở về ngủ tiếp, nửa tháng sau quay lại xem có phải thu thi hay không là được.” Nói xong liền thong thả nối gót ba vị tỷ tỷ.
Sau khi bốn bóng người ưu nhàn rời khỏi, trong rừng từ đầu đến cuối chỉ còn mỗi tiếng lá cây xào xạc, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra…
“Oa a a a ──”_Tiếng hét thê lương chói tai từ trên cao đi xuống, truyền khắp khoảng không khoáng mộ thất, hình thành tiếng phản hồi bén nhọn
Một cái ảnh người đang nhanh chóng rơi xuống đất, gọn gàn từ trên không trung trở mình vài vòng, xinh đẹp không thức mà rơi xuống mặt đất, một cọng tóc cũng không thương.
Cho dù nhát gan khiếp sợ,nhưng mà dù sao sinh tại đạo mộ thế gia,nên thân thủ, Vân tiểu muội vẫn có, mặc dù cá tính nhát gan, chính là từ độ cao ngã xuống đối với nàng mà nói hoàn toàn không phải vấn đề.
Chỉ là, nàng áp sát bàn tay run rảy không ra hình dạng gì, một đôi mắt cũng hoàn toàn không dám mở ra, nhưng bởi vì mắt đóng lại,nền lỗ tai của nàng càng linh hoạt nhạy cảm.
Nàng nghe trên đầu truyền tới tiếng vang phịch phịch, không cần nghĩ cũng biết, mở miệng ra trên đầu