hớ tới mình đã uống một bát canh hạt sen… Trong canh hạ thuốc mê ư?! “Ngươi bỏ thuốc trong canh, vì cái gì?”
“Vì cái gì ư?” Phương Vũ Thiến lên tiếng nở nụ cười. Đôi mắt đẹp phẫn hận nhìn nàng. “Nha đầu xấu nhà ngươi dựa vào cái gì mà dám tranh nam nhân của ta? Phương Vũ Thiến ta đâu có thể nào thua ngươi!”
“Ngươi…” Vân Tiểu Muội trừng mắt.
“Hừ! Huynh muội? Ta thiếu chút nữa cũng đã tin.” Phương Vũ Thiến hừ lạnh. Khuôn mặt diễm lệ thoáng hiện lên một nét ghen ghét cùng âm mưu khó lường.
Nàng đã sớm hoài nghi quan hệ huynh muội của hai người này, kết quả là hai ngày trước nhân lúc nàng đang vui vẻ, muốn tìm Chử Nhật Dương cùng đi ngắm hoa. Lúc đi qua phòng Vân Tiểu Muội lại nghe thấy tiếng nam nữ rên rỉ to.
Nàng kinh nghi chọc lỗ trên cửa giấy trộm nhìn lên, thấy hai người ở trên giường phiên Vân phúc vũ.
Nàng tức giận, hiểu được chính mình bị Hầu Tử đùa giỡn. Hai người này căn bản là không phải huynh muội!
Nàng không cam lòng! Lần đầu tiên trong đời đối với nam nhân động tâm, cũng chỉ có Chử Nhật Dương mới xứng đôi nàng, chỉ có nàng mới thích hợp hắn.
Nàng nghe Chử Nhật Dương nói thích nha đầu thối này, còn cần cho nàng thời gian ba ngày cân nhắc. Hừ! Nha đầu thối tha miệng còn hôi mùi sữa kia làm sao so được với nàng? Nàng không tin Chử Nhật Dương sẽ vui vẻ thượng nha đầu này!
Lấy dung nhan tuyệt sắc của nàng cùng tài năng, nàng không tin chính mình sẽ thua nha đầu xấu này. Muốn nàng như vậy bỏ cuộc là không thể nào!
Bởi vậy, nàng cũng không vạch trần bọn hắn, theo đó cùng Chử Nhật Dương nói nói đùa cười, cũng đối với nha đầu này tốt lắm, nhưng lại lén ám kế hoạch.
Ngày thứ ba khi Chử Nhật Dương chuẩn bị nói đáp án, nàng cố ý tiếp cận nha đầu này, ở trong canh hạt sen hạ thuốc mê Vân Tiểu Muội.
Nàng phải xử lý nha đầu này, khiến cho Chử Nhật Dương tưởng nha đầu thối này đã rời khỏi, như vậy nàng mới có thể tiếp cận hắn.
Nam nhân mà, hừ! Làm sao có thể kháng cự lại sắc đẹp? Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải có được hắn!
Thấy khuôn mặt Phương Vũ Thiến không có hảo ý, Vân Tiểu Muội không khỏi tâm kinh. Nàng thấy dây thừng trói mình liền liều chết kêu lên “Phương Vũ Thiến, ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta muốn làm cái gì ư?” Phương Vũ Thiến kiều thanh nở nụ cười, đôi mắt đẹp vì ghen tị híp lại, “Nha đầu, chỉ cần ngươi biến mất, Chử Nhật Dương sẽ là của ta.”
“Sẽ không đâu!” Vân Tiểu Muội kêu to, trừng mắt với nàng, “Chử Nhật Dương sẽ không bao giờ là của ngươi! Hắn sẽ không vui vẻ bên ngươi!”
Nàng nhầm! Phương Vũ Thiến tuyệt không tốt, căn bản không xứng với Chử Nhật Dương!
“Hừ! Không thích ta? Lẽ nào lại thích nha đầu xấu nhà ngươi ư?” Phương Vũ Thiến liếc Vân Tiểu Muội, khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Vân Tiểu Muội trướng hồng má, tức giận kêu: “Đúng vậy! Hắn thích ta, hắn nói hắn thích khi ở cùng ta, hắn sẽ không thích nữ nhân xấu xa như ngươi!”
“Ngươi!” Phương Vũ Thiến phẫn hận trừng mắt nhìn Vân Tiểu Muội, tức giận tát nàng một cái. “Tiện nha đầu đáng chết! Chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng như thế.”
Đột nhiên bị tát một cái, Vân Tiểu Muội mắt mở to, má trái mơ hồ đau. Nàng trừng mắt Phương Vũ Thiến, gương mặt tràn đầy tức tối.
Từ nhỏ đến lớn, bốn vị tỷ tỷ đều hết sức thương yêu chiều chuộng nàng, cũng chưa từng đánh qua nàng, thế mà xú nữ nhân này lại dám đánh nàng?!
“Ta cắn chết ngươi!” Đành phải vậy! Tay chân bị trói, Vân Tiểu Muội tức giận mất lý trí, phóng người lên muốn cắn Phương Vũ Thiến.
“A!” Phương Vũ Thiến sợ hãi nhảy dựng lên.
Một bên bọn buôn người vội vàng cản Vân Tiểu Muội, tức giận tát Vân Tiểu Muội một cái. “Nha đầu thối, bị trói mà còn không an phận!”
“Đừng!” Nam nhân lực đạo rất mạnh khiến Vân Tiểu Muội bị đánh ngã. Khuôn mặt cũng bị đánh sưng lên, khóe miệng bật ra tơ máu, hốc mắt cũng vì đau đớn mà trở nên hồng.
Nhưng nàng lại quật cường không hề rơi lệ, ngược lại trừng mắt nhìn đám người đứng đối diện.
Phương Vũ Thiến bị Vân Tiểu Muội trừng tâm kinh lại tức tối, cao ngạo nâng lệ nhan lên, căm giận mệnh lệnh cho đám buôn người: “Đem tiện nha đầu này bán xa một chút, tốt nhất bán đến quân doanh đương quân kỹ*, hừ! Nhất định có thể được những binh lính kia yêu thích.”
(doanh đương quân kỹ: kỹ viện trong quân đội)
Nàng cười nhẹ một tiếng, đắc ý liếc Vân Tiểu Muội một cái, mới xoay người rời đi.
“Phương Vũ Thiến! Ngươi đừng đi! Đáng chết, buông ta ta!” Vân Tiểu Muội tức giận vùng vẫy gào to, “Nữ nhân xấu nhà ngươi… đừng,không,không!”
Cái miệng nhỏ nhắn bị bọn buôn người dùng vải điều bịt lại, khiến nàng không cách nào chửi mắng được.
Đáng giận! Vân Tiểu Muội tức đến phát run, nhưng cũng rất sợ hãi.
Xe ngựa đã chuyển động. Nàng nghe thấy tiếng bánh xe chuyển động, nước mắt ở hốc mắt cuối cùng không nhịn được nữa mà rớt xuống.
Ô… Làm sao bây giờ? Ai đến cứu nàng? Chử Nhật Dương…
※
“Tiểu bất Điểm!”
Chử Nhật Dương đi vào căn phòng, lại không thấy Vân Tiểu Muội.
Hắn nhíu mày. Kỳ quái, người chạy đi đâu rồi?
Hôm nay chính là kì hạn cuối của nàng cho hắn. Hắn đợi nghe câu trả lời của nàng, tiểu nha đầu kia sẽ không cho hắn chạy tới rồi trốn đi chứ?
Hắn không sợ nàng sẽ rời khỏi, Thái A ở trên tay h