ng như thật sự đối với nàng thượng ẩn rồi (giống bị mắc nghiện)
Nghĩ đến điều này, Chử Nhật Dương nhịn không được nhíu mày, muốn biết mình rốt cuộc hỗn loạng như thế sao lại đối với tiểu đồ đần này chuyển động tâm, sao lại đối với tiểu đồ đần này chuyển động tâm?
Không phát hiện đến tâm tư của hắn, Vân tiểu muội lải nhải.”Nhưng ta lại không biết đường,nếu chọn sai đường lại lạc đường thì làm sao bây giờ?”
“Vậy chịu.” Chết mã đương sống mã y, từ cơ quan rớt xuống đến cũng có thể tìm tới mộ thất tiềm ẩn, hắn liền đặt vận may vào nàng
“A, vậy đến lúc đó lạc đường ngươi không thể trách ta nha!” Nàng trước đó thanh minh, đường chính là hắn bảo nàng chọn, người có lỗi cũng không phải là nàng.
“Được không trách nàng.” Chử Nhật Dương hơi thở không tốt nhìn nàng.
“Ân… Vậy lối này đi!” Vân tiểu muội chỉ lấy bên phải đếm đến lối đi thứ ba đếm.”Ngươi đi lên trước đi.” Nói xong, nàng tiếp tục trốn ở phía sau hắn. Chử Nhật Dương trừng nàng, Vân tiểu muội vội vã đối với trán hắn hiện ra một chút nụ cười ngọt ngào, vô tội đối với hắn trong nháy mắt, thực tâng bốc lên tiếng.”Đại nhân,mời ngài đi trước.”
Chử Nhật Dương nhịn không được bật cười, hắn thật sự bị tiểu bất điểm này làm khó dễ không triệt, chỉ có thể lắc đầu,ngoan ngoãn đi tới phía trước. Cái này thông đạo thực dài, trên tay cây đuốc đã chậm rãi yếu ớt,ít ra có thể chiếu sáng phạm vi đường đi của bọn họ, sợ có cơ quan,Chử Nhật Dương càng cẩn thận đi
“Chử Nhật Dương, làm sao bây giờ?Lửa hình như sắp tắt…” Vân tiểu muội sợ hãi lên tiếng, bọn hắn đi khoảng chừng một nửa thời gian rồi,nhưng mà thông đạo này giống như đi không hết.
“Tắt thì sờ soạng đi.” Chử Nhật Dương không hảo khí trả lời, biết rõ nàng sợ tối, nhưng hoại tâm nhãn hắn chính là muốn dọa nạt nàng.
“Ô… Ta không muốn vậy!” Quả nhiên,Vân tiểu muội lập tức đánh cái lạnh run, đem hắn nắm chặt hơn. Nàng trộm dò xét theo bốn phía, đột nhiên thấy đến trên tường có ngọn lửa, lập tức tâm hỉ kêu to: “A! Có ngọn lửa,quá tốt tốt trên đầu còn có đèn dầu dư có thể mồi lửa.”
Nàng hưng phấn cướp lấy cây đuốc trên tay hắn,vọt hơ lửa bó đuốc.Không dự đoán được nàng sẽ như thế làm,Chử Nhật Dương cả kinh, vội vã muốn ngăn cản.”Tiểu bất điểm, không nên…” Nhưng mà không kịp, ngọn lửa đã đốt lên
Trong nháy mắt, trên tường vài lần ngọn lửa lập tức sáng lên, trong lúc nhất thời, hai bên ngọn lửa chiếu sáng thông đạo. Rồi, bọn hắn nghe rắc một tiếng ──
Vân tiểu muội cứng nguyên tại chỗ, Chử Nhật Dương ngay cả mắng người cũng không lực rồi.
Đột nhiên, bên cạnh vách tường mở một đạo ám môn(cánh cửa tối), chỉ thấy một ngọc quan để ở trung gian,bốn phía thì bố trí theo nhiều kim ngân châu báu.
Ánh lửa ánh chiếu theo phát quang kim ngân châu báu lấp lánh, làm người gần như lườm không mở mắt.
“Da? Chử Nhật Dương, ngươi xem, tìm được cữu quan rồi! Còn có thiệt nhiều của báu nha!” Vân tiểu muội lườm mắt to, hưng phấn lên tiếng.Chử Nhật Dương tắc là hoàn toàn há hốc mồm, thật sự gặp quỷ! Như vậy cũng có thể tìm tới…
Hắn không thể tin được nhìn vân tiểu muội, cái gì bảo kẻ ngốc làm kẻ ngốc có phúc hắn thật sự nhận biết rồi rồi .
“Hắc hắc! Chử Nhật Dương, thế nào? Ta có cống hiến chứ?” Vân tiểu muội cười đến rất đắc ý, kiêu ngạo nhìn hắn. Chử Nhật Dương không có cách khác, sờ sờ cái mũi đi vào mộ thất, lập tức chứng kiến chính giữa của báu bố trí theo một thanh kiếm.
Thanh kiếm kia tuyệt không thu hút, thực giản dị, thân kiếm đen tuyền, chợt nhìn phía dưới, giống như là thanh kiếm bình thường.
“Da?kiếm này…” Vân tiểu muội cũng nhìn thấy thanh kiếm kia, kinh ngạc xanh mắt to.”Kiếm này không phải. là Thái A sao?”
Ông trời!Các Tỷ tỷ muốn nàng đạo lấy kiếm tướng quân,dĩ nhiên là thần tượng Liên can đến việc nơi đúc ra Thái A thần kiếm?
Không nghĩ đến nàng thế mà nhận được ra thanh kiếm này,Chử Nhật Dương hơi nhíu lên mi, du côn du côn nở nụ cười, “Đúng vậy! Bất quá,kiếm này là của ta, không vú phân.”
“Da? Không được vậy!” Vân tiểu muội kêu gào: “Thái A này! Ta không lấy về, ta nhất định sẽ bị lột da…”
Nghĩ đến tình cảnh kia, nàng không khỏi phát run.Cứ tưởng chính là bảo kiếm bình thường, không đạo được coi như xong, nhưng màkhông ngờ là Thái A thần kiếm, nếu nàng một cọng tóc không thương tích trở về, lại không mang kiếm quay về , nhất định sẽ bị kia tứ chỉ quỷ giết!
“Hả?” Chử Nhật Dương nhíu mày,một chút tinh quang lướt qua con ngươi đen, hắn tủng nhún vai, thực không thông cảm nỗi lòng liếc nàng một cái.”Đó là chuyện của nàng.”_Nói xong, hắn tự tay muốn lấy kiếm.
“Không được! Ta không thể đem Thái A kiếm nhường cho ngươi!”
Trong nhà kia tứ chỉ quỷ so với bất kì yêu ma quỷ quái đều đáng sợ, nghĩ đến kết cục không mang gươm trở về,Vân tiểu muội nhịn không được đánh cái lạnh run, vội vã vọt lên, so với hắn mau từng bước chạy cướp lấy kiếm, rồi mới khẩn ôm chặt lấy.
“Ta bắt được trước, kiếm là của ta ── “
Lời còn không nói xong, lại nghe đến tiếng vang oanh oanh, mộ thất lại bắt đầu nứt toác,cát đá nện xuống. Hai người sắc mặt biến đổi, lúc đang muốn xông ra rời đi, trận hồng thủy lớn lại trong nháy mắt xông ra tiến đến.
“Oa!” Vân tiểu muội kh