n tháng năm, tiết trời bắt đầu ấm dần. Cô cất đôi bốt, chuyển sang đi giầy lười và mặc quần áo mỏng.
Khi không có khách, cô thường ngồi ở trong quầy, ngắm nhìn dòng người và xe cộ qua lại sau khung cửa kính.
Một hôm, khi đang thẫn thờ nghĩ ngợi mông lung, cô nhìn thấy một chiếc ô tô thể thao đen phóng vụt qua rồi lại chầm chậm lùi lại, dừng hẳn phía bên kia đường.
Một người đàn ông mở cửa bước xuống, anh ta khoác chiếc jacket bò, bên trong mặc áo cộc tay và quần bông, đôi vai gầy nhỏ, mái đầu đinh cắt sát như trong quân đội, cao khoảng lm8, đang băng qua đường bước về phía cô.
7.
Anh ta dừng lại trước cửa xem xét một hồi, sau đó đi thẳng vào trong, giả bộ ngắm nghía các món đồ trang sức đang bày trên kệ.
Hỷ Hỷ tò mò liếc nhìn người khách lạ. Anh ta chưa đến 30 tuổi, gương mặt toát lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó lơ đễnh mơ màng, thỉ thoảng lại sờ lên đai cổ của chiếc jacket bò.
Sau một lúc anh ta mới quay lại, bước đến phía trước quầy, mỉm cười nhờ Hỷ Hỷ tư vấn:
“Anh định mua một món quà để đem đi tặng, nhưng không biết là nên mua thứ gì…”
Hỷ Hỷ hỏi:
“Anh tặng cho người yêu à?”
“Không… là tặng cho em gái anh.”
“Em gái anh thích trang sức kiểu gì?”
Anh ta lại sờ lên cổ áo:
“Anh cũng không rõ lắm…”
“Vậy cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi?”
Anh ta nhìn nhìn cô rồi nói:
“Chắc tầm tuổi em.”
“Anh có biết cô ấy thuộc cung gì không?” Cô dò hỏi.
Dường như anh ta không nghĩ rằng cô sẽ hỏi như vậy, nên làm bộ suy nghĩ, sau đó nói:
“Ừm… Anh cũng không hiểu về cung lắm.”
Cô lại hỏi:
“Anh có nhớ sinh nhật cô ấy là ngày nào không?”
Anh ta tặc lưỡi phó mặc:
“Tháng 11… Hình như là mùng 7 hoặc mùng 8 gì đó?”
Cô nhìn anh ta chằm chằm, nói một cách lười biếng:
“Căn bản là anh chẳng có cô em gái nào cả… Đúng không?”
Khi bị cô nói trúng tim đen, anh ta lại sờ lên cổ áo, tỏ ra ngại ngùng bẽn lẽn. Lúc này, vẻ kiêu ngạo kia bỗng bay biến đi đâu mất. Giọng anh ta chùng xuống, có vẻ áy náy và pha chút muộn phiền:
“Thực ra anh có một đứa em gái…”
Anh ta đặt tay ngang đùi để mô tả chiều cao, “nhưng nó chẳng may mất từ khi còn rất bé, chỉ mới 3 tuổi.”
Tim cô bỗng nhiên mềm nhũn, nhìn anh ta với ánh mắt thông cảm.
Tại sao cô lại phải vạch trần anh ta cơ chứ?
“Nhưng anh vẫn có thể mua một chút gì đó cho cô bé mà.” Cô nhẹ nhàng nói.
Như để chuộc lỗi, cô chọn một chiếc vòng đeo tay bằng bạc đính rất nhiều những ngôi sao nhỏ xíu, rồi ướm thử lên cổ tay, nói:
“Anh xem những ngôi sao này được làm rất đẹp! Dù cô bé thuộc cung nào đi nữa, chắc chắn vẫn sẽ rất thích.”
“Được. Anh sẽ lấy cái này.”
Anh ta mua chiếc vòng tay đó.
Vài hôm sau vào một buổi tối, anh ta quay trở lại, bộ dạng có vẻ mệt mỏi, bảo rằng vừa mới đi làm xong, tiện đường qua gần đây rồi tự nhiên nhớ đến cô, hỏi cô có muốn đi ăn tối cùng anh ta hay không.
Cô nhìn ra khung cửa, bên ngoài trời đã sẩm tối, chỉ còn lác đác vài bóng người rảo bước dưới ánh đèn đường mờ vàng. Lúc này, lời một bài hát bỗng dặt dìu vang lên trong tiệm:
Buổi tối mùa hạ,
Bỗng thật muốn bắt đầu một tình yêu,
Nắm lấy tay anh,
Ngắm nhìn bộ dạng ngốc nghếch khi anh nhìn em…
Cô đóng cửa tiệm, rồi đi cùng anh ta.
Anh ta tên là Mã Lâm, lúc ăn cơm còn nói đùa là mình thuộc cung Tiểu Khuyển, nhưng thực ra là cung Song Tử, ngày 23 tháng 5 năm sau, anh ta sẽ tròn 29 tuổi.
Mã Lâm và Lâm Khắc, cùng có một chữ giống nhau.
Chín năm trước, Mã Lâm cùng ba người bạn thành lập một ban nhạc rock, đã từng ra một album ế chỏng ế chơ và đến nay đã chẳng mấy ai còn nhớ nó nữa. Ban nhạc không gặp thời này thường đi biểu diễn ở các quán bar, câu lạc bộ và vài tụ điểm party khác nhau, họ có một nhóm fan thường mặc những bộ trang phục kỳ dị, trông giống như những thiếu nữ dạt nhà cùng đi theo họ.
Hỷ Hỷ chưa từng nghe qua những bài hát của họ.
Cô không thích rock.
Nhưng anh ta lại thích cô, vì cô không thích rock, vì cô chưa từng nghe những bài hát của họ, và vì cô không hề biết đến bài Nicole chán nản.
Một tối nọ, Mã Lâm đi bộ cùng cô về khách sạn. Anh ta nhắc đến bài hát này, khuôn mặt lộ chút kiêu ngạo. Hỷ Hỷ thuận miệng hỏi:
“Ai hát bài đó vậy?”
Anh ta thất vọng tràn trề:
“Em chưa từng nghe bao giờ sao?”
Hỷ Hỷ mỉm cười lắc đầu.
Mã Lâm đột nhiên đứng giữa con phố đêm đông người qua lại, ngân giọng hát vang bài Nicole chán nản do chính anh ta sáng tác. Người đi đường lần lượt quay lại nhìn họ, có người dừng bước.
Anh ta đắc ý đưa mắt nhìn Hỷ Hỷ, rồi lại tiếp tục say sưa ngân nga, như những nghệ sỹ hát dạo nơi đầu đường vậy.
Cô khoanh tay thưởng thức tiết mục ngẫu hứng này.
Đợi anh ta hát xong, và người đi đường cũng tản dần, Hỷ Hỷ vỗ tay tán thưởng, sau đó lấy từ trong túi ra một đồng xu quăng về phía anh ta.
Mã Lâm giơ tay bắt lấy đồng xu, trên mặt vờ tỏ vẻ chán nản.
Cô nheo mắt cười tinh nghịch.
“Ai là Nicole vậy nhỉ?”
“Bài hát này có phải anh ta viết cho cô ấy không?”
“Anh ta từng thích cô ấy phải không?”
Hỷ Hỷ thầm nghĩ trong lòng, nhưng không cất lời hỏi.
Tình yêu, dường như luôn bắt đầu từ những sự ghen tỵ vô duyên vô cớ?
Cô đưa mắt liếc ngang qua khuôn mặt của Mã Lâm, thoáng thấy bóng áo jacket xanh cô độc