lẩn khuất phía xa xa.
Lúc đầu, Lâm Khắc đi song song cùng họ trên con phố đi bộ đối diện, nhưng dần dần tụt lại phía sau.
Lòng đố kỵ chính là ngục tù của tình yêu.
8.
Mỗi tối, Hỷ Hỷ đều đến xem ban nhạc của Mã Lâm biểu diễn. Đến tháng 9, cô đã cùng họ đi tới rất nhiều quán bar, hộp đêm và những buổi party với đám đông hò hét nhảy múa điên cuồng.
Ba thành viên còn lại trong ban nhạc: Kiều, Hàn và Tiểu Bắc, cô đều đã khá thân. Họ là dân sống về đêm, đều thích uống rượu, nhưng chẳng ai thích uống vodka cả. Kiều và Hàn hút thuốc rất kinh. Tiểu Bắc thì thường hay trêu chọc và giả vờ quyến rũ cô những lúc Mã Lâm không có ở đó.
Những khi cô ở bên cạnh họ, Lâm Khắc giống như một chú chó vàng trung thành, luôn đứng đâu đó trông ngóng và bảo vệ cô.
Cô nhìn mấy cô gái với bộ dạng như những thiếu nữ dạt nhà kia lần lượt qua tay Kiều, Hàn và Tiểu Bắc, hôm nay với người này, ngày mai lại với người khác.
Đêm hôm đó trong một buổi party chật ních người, những người khác đều ra ngoài nhảy múa, bàn của họ chỉ còn lại cô và Mã Lâm.
Hỷ Hỷ nhấp vodka vị đào, nghịch chiếc xắc xô của một fan nào đó bỏ lại trên ghế. Mã Lâm thì uống bia.
Cô hỏi anh ta:
“Trước anh cũng hay nhập nhằng với fan như vậy à?”
Mã Lâm giật mình, bĩu môi oan ức:
“Anh chưa từng làm như vậy với fan của mình.”
Uống thêm một ngụm bia, anh ta tiếp tục nói:
“Anh đã cảnh cáo Kiều và mấy đứa kia rất nhiều lần, đừng có lăng nhăng với fan, nhưng họ không chịu nghe. Mấy cô bé đó còn quá nhỏ.”
Cô nhìn anh ta:
“Nếu như em gái anh vẫn còn, chắc cũng tầm tuổi như mấy cô bé đó phải không?”
Mặt Mã Lâm thoáng buồn, giọng như thu lại:
“Có lẽ hơn một hai tuổi…”
Hỷ Hỷ lắc chiếc xắc xô trên tay:
“Nếu như em chết rồi, anh trai em nhất định sẽ rất đau lòng. Anh ấy rất thương em. Anh ấy sẽ xoa đầu và bảo rằng, em là niềm tự hào của anh ấy. Khi còn nhỏ, chúng em ở trong một căn nhà ngay sát biển, cứ tối đến là lại nghe thấy tiếng gió thổi vù vù và tiếng ếch kêu ộp ộp.”
Tiếng xắc xô vang lên leng keng, lạc lõng giữa tiếng nhạc sàn ồn ã.
“Phòng ngủ của anh ấy cạnh phòng ngủ của em. Em sợ bóng tối, nên anh ấy thường cuộn chăn và gối mang sang rồi trải xuống nằm dưới tấm thảm cạnh giường, cứ như vậy cho đến khi em ngủ rồi mới rời đi. Anh ấy bảo rằng, những con ếch kia cũng sợ bóng tối nên mới kêu như vậy. Nếu em cũng sợ bóng tối, vậy thì em chính là con ếch!”
Cô mỉm cười kể tiếp:
“Anh ấy còn cầm gối giả vờ làm đàn ghi ta rồi hát cho em nghe! Nhưng em quên hết những bài anh ấy hát rồi, hình như có một bài thế này…”
Cô để chiếc xắc xô bên cạnh tai, chầm chậm đánh nhịp hát theo.
Mã Lâm dịu dàng đặt tay lên vai cô, hỏi:
“Anh của em đang làm gì?”
Cô nói:
“Anh ấy là phi công máy bay vận tải loại nhỏ. Nhưng không phải ở đây, mà ở Tây Phi…”
Khuôn mặt Mã Lâm bừng lên vẻ tò mò và ngưỡng mộ.
Cô nói: \’\’Anh ấy chuyên chở hàng hóa, cả người và động vật nữa. Những con vật trên máy bay đều không bị nhốt trong những khoang sắt riêng biệt, mà chúng đều được tiêm thuốc mê trước khi lên máy bay để tránh bị hoảng loạn. Có một lần, anh ấy còn chở cả một con hươu cao cổ…”
Cô đặt chiếc xắc xô lên trên đầu, vươn dài cổ ra nói:
“Vì hươu cao cổ quá dài, nên chẳng có lồng nào nhốt được, họ đành phải tiêm cho nó một liều thuốc mê. Sau đó cả đống nhân viên hô hào khiêng lên máy bay, nó nằm ngủ mà bò dài từ đầu đến cuối khoang, chân còn khều cả vào buồng lái…”
Cô rụt cổ lại nói:
“Anh ấy bảo, lúc ngủ hươu cao cổ còn nói mê chảy nước dãi ròng ròng, nhưng đến khi máy bay hạ cánh, nước dãi nó mới chảy được đến nửa cổ…”
Cô bật cười sảng khoái:
“Nhưng em biết đấy chỉ là câu chuyện hài anh ấy bịa ra thôi. Anh ấy cũng từng chở cả tinh tinh, còn bảo rằng cứ trông thấy tinh tinh là lại nhớ tới em, bởi vì tay em rất dài…”
Cô giơ tay ra trước mặt Mã Lâm.
Mã Lâm đặt một nụ hôn lên cánh tay đó.
“Em rất thích nghe anh ấy kể những chuyện ở Tây Phi! Chúng em hứa với nhau rằng, mỗi năm sẽ gặp nhau ở một nơi nào đó của Tây Phi…”
Cô nốc cạn vodka trong ly, nhìn lên chiếc đèn treo nhấp nháy khổng lồ đang quay như bay trên sàn nhảy, mím chặt môi trầm ngâm im lặng.
Mã Lâm bỗng nhiên nói:
“Em có phát hiện thấy hình như có một gã nào đó toàn xuất hiện ở những nơi em đến không?”
Cô giật mình sửng sốt, cất lời hỏi:
“Là anh hả?”
Mã Lâm bĩu bĩu môi:
“Là người khác! Trông cao cao, bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Anh thấy hắn ta mấy lần rồi, vậy mà em cũng không phát hiện ra?” Đột nhiên anh ta chỉ tay ra phía sau lưng Hỷ Hỷ, “bên kia kìa!”
Tim cô chợt run lên, cố tình quay lại thật chậm. Phía xa sau lưng cô là quầy bar, bên đó chật kín những người.
Cô không trông thấy Lâm Khắc.
Cô trấn tĩnh lại, hỏi:
“Anh bảo em nhìn gì cơ?”
Mã Lâm nói, giọng hơi ngà ngà:
“Vừa xong hình như anh thấy hắn ta ở bên đó…”
Cô nói:
“Là ai cơ chứ?”
Mã Lâm lại nhìn quanh tìm kiếm một hồi, nhíu mày nói:
“Bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa…”
Cô quay đầu lại, nói:
“Có bao giờ anh từng gặp một ai đó hoàn toàn xa lạ, hai lần liền trong cùng một ngày và cùng một địa điểm chưa? Có một số người, sẽ đến đúng nơi mà anh đến… và một số người cũng sẽ yêu ngư