cần Linh gọi một tiếng, Trung đã xuất hiện ngay trước mặt:
– Thôi từ giờ bé đừng đi xe đạp nữa, đi học gì để anh chở bé đi, anh làm tài xế kiêm vệ sĩ miễn phí cho bé luôn!
Vậy là từ đó, Linh có hẳn một “tài xế” riêng, người luôn cười khi gặp Linh và chỉ cười với duy nhất một mình Linh. Và dĩ nhên, từ đó trở đi không ai còn dám “hó hé” gì tới Linh nữa. Linh bắt đầu tìm hiểu về Trung nhiều hơn, thật ra Trung không đáng sợ như người ta vẫn tưởng, Trung hiền lành, dịu dàng (và đẹp trai, chuyện!) hơn bất kì một boy nào. Cái danh “anh hai” thực ra chỉ là cái vỏ ngoài mà Trung cố tình tạo ra để tách mình ra khỏi người khác mà thôi. Trung thông minh, phải nói là có một tài năng thiên bẩm đối với khoa học, Trung thích sáng tạo và tìm ra những thứ mới mẻ từ cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà Linh luôn vui vẻ khi ở cạnh Trung…
Trung cũng vậy, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Linh, Trung mới thấy được thế nào là sự ấm áp thật sự. Linh luôn khiến Trung phải bật cười, dù là khi Linh giận dữ hay nhăn nhó, dễ thương vô cùng… Có lẽ vì thế mà Trung thích ở cạnh Linh, Linh biết lắng nghe và chia sẻ, Linh luôn hiểu và ủng hộ những ước mơ, hoài bão và thậm chí cả những ý tưởng điên rồ của Trung. Chẳng thế mà từ ngày quen Linh, Trung ít lui tới gặp gỡ đám bạn bè “đại gia” và lũ đàn em “lêu lổng”, Trung thích ở cạnh Linh hơn…
…
Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi, Linh đã tốt nghiệp 12 và vừa thi đậu ĐH. Linh sắp phải tạm biệt Trung để bước vào một con đường mới…
Ngày cuối cùng trước khi Linh xuống Sài Gòn, Linh gọi cho Trung:
– Em muốn gặp anh!
…
Hai người nhìn nhau, vậy là sự bảo vệ chấm dứt. Linh giờ như chú chim non đã trưởng thành để tự bay trên đôi cánh của mình. Nhưng có cái gì đó như là sự luyến tiếc, Linh không muốn nói lời chia tay với Trung, dù sự thật thì mọi chuyện đáng lẽ ra phải chấm dứt ngay bây giờ…
Như phá vỡ sự im lặng, Trung lên tiếng:
– Bé không cần anh bảo vệ nữa đúng không?
Linh không nói gì, chỉ nhìn Trung, điều mà Linh thật sự muốn nói lúc này là gì chính Linh cũng không hiểu…
Trung tiếp:
– Vậy chúng ta kết thúc nhé, cô bé! Kết thúc vui vẻ để ngày sau gặp lại cô bé vẫn là cô bé dễ thương của anh.
Linh vẫn không thể nói nên lời… Linh không muốn, Linh muốn gào lên như thế, Linh đã quên đi ý nghĩa của sự bảo vệ từ lâu rồi. Linh chỉ muốn giữ mãi như vậy, giữ mãi khoảng thời gian được cùng Trung gặp gỡ, cùng Trung sánh bước trên đường phố, được nghe Trung trêu chọc mỗi khi Linh nhăn mặt, chẳng lẽ giờ không thể được nữa? Kết thúc thật rồi sao? Trung thật sự không hề có cảm xúc gì với Linh thật ư? Linh muốn khóc, muốn khóc òa lên để được Trung dỗ dành……Nhưng không thể, “kết thúc vui vẻ”, nếu đó là điều Trung muốn thì Linh sẽ làm như vậy, đáp ứng yêu cầu cuối cùng của Trung…
Trung đứng dậy. Cuộc chia tay không nước mắt, cả hai đã trưởng thành, đủ để tự quyết định mọi thứ… Linh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng Trung, Linh muốn được nhìn thấy Trung lần cuối cùng trước khi Trung đi khuất…
Bỗng Trung quay lại, mỉm cười:
– Anh đã nói với bé điều này chưa nhỉ? Anh sẽ du học tại Mĩ 5 năm ngành khoa học nghiên cứu (…một cái gì đó Shill chưa nghĩ ra J). Anh mong ngày về sẽ được gặp bé, tạm biệt bé yêu của anh…
Linh ngước mặt nhìn Trung, hạnh phúc! Cuối cùng thì Trung cũng đã quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Linh cũng vậy, Linh sẽ không thua anh đâu, Linh nhất định sẽ thành công, như anh sẽ thành công…
…
5 năm sau…
Như này hẹn, Trung lại chờ Linh ở quán cafe hôm nào. Không biết Linh bây giờ ra sao? Chắc là xinh hơn trước nhiều? Cái cô bé đó, lúc nhỏ đã có nhiều vệ tinh như vậy, bây giờ chắc có chồng rồi cũng nên. Không biết bé có còn nhớ Trung không? Trung ngồi nghĩ mông lung những gì không rõ, có lẽ Linh không đến. Chắc bé quên Trung thật rồi, thời gian có thể xóa đi nhiều thứ, xóa đi Trung trong kí ức một cô bé con cũng là điều đơn giản thôi mà. Trung bật cười, dù là thế Trung cũng mãi không bao giờ quên bé đâu, bé à! Trung bước ra khỏi quán, ngước mặt nhìn bầu trời quê hương quen thuộc còn thoang thoảng mùi hương của riêng bé, Trung tự cười mình:
– Gì thế Trung? Bao nhiêu năm rồi mày vẫn chưa quên mùi hương của bé cơ à?
– Mùi hương gì hả anh? – Một tiếng nói trong trẻo vang lên.
Trung giật mình nhìn xuống. Có thật không đây? Bé đang đứng trước mặt Trung, bằng xương bằng thịt, vẫn trong trẻo và hồn nhiên như ngày nào.
Trung ôm chầm lấy bé, nỗi nhớ nhung bao năm bỗng bật ra làm Trung không kìm nén nổi:
– Làm bạn gái anh nhé bé! – Trung đưa ra lời đề nghị mà đáng lẽ ra phải nói từ 5 năm trước. Liệu bây giờ có còn kịp để níu giữ Linh?
Linh từ từ đẩy Trung ra…
– Em muốn nói với anh một chuyện, một chuyện rất quan trọng…
– Bé đã kết hôn? – Trung ngắt lời, dự cảm một điều chẳng lành…
Linh lắc đầu, cười:
– Em muốn được anh bảo vệ, mãi mãi…
Một lần nữa Trung lại ôm chặt Linh vào lòng. Và lần này thì Linh im lặng, hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của người vệ sĩ sẽ suốt đời bảo vệ mình.