Polaroid
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:20:28 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:20:28 - 21/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Ghế đá số 8

Vẫn còn bỏ trống. Ở đây đầu hồ và hút gió, nên mùa đông ít người ngồi phía này lắm. Tuy nhiên nó lại là vị trí yêu thích của Tâm, nơi chàng có thể nhìn bao quát toàn cảnh hồ mà không bị tàng cây che khuất. Nhưng hôm nay thì mày phải chịu cảnh một mình thôi, ghế ơi, vì tao có hẹn mất rồi.

Một tháng không nói chuyện chỉ làm nỗi nhớ Linh thêm cồn cào. Linh mới lớp 12, Tâm đã năm tư đại học, nhưng Linh chững chạc và nghị lực hơn cả chàng. “Em cũng sẽ nhớ anh lắm, anh ạ. Nhưng anh em mình phải ngừng chat để thi học kỳ cho tốt. Anh mà trượt môn nào là em không có thèm nói chuyện với anh nữa đâu đấy.”

Tâm đành nhượng bộ tuy trong lòng không hề muốn. Linh có biết đâu không gặp nhau, Tâm càng nghĩ về Linh nhiều hơn. Cũng may thi xong là đồng thời với nghỉ Tết nên vừa rời khỏi phòng thi môn cuối cùng, Tâm xách túi phóng thẳng ra bến xe. Để về nhà. Về với Linh.

Mình sắp được nhìn thấy Linh… Tâm ép mình bước chậm lại, cố gắng kiềm chế cảm giác vừa lo lắng, vừa háo hức trong lòng. Ơ kìa, mình có còn trẻ con nữa đâu. 21 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì. Ừ nhưng trong chuyện tình cảm, mình vẫn mới chỉ là một đứa bé mà thôi. Mà kệ đi, mùa xuân đang tới, có náo nức hay rộn ràng thì cũng chẳng lạ.


Ghế đá số 2


Thoáng từ xa, Tâm cũng nhận ra ai đang ngồi ở đó. Một nàng bướm đêm vốn nhẵn mặt vùng hồ này. Cô ta thậm chí đã mấy lần mời mọc Tâm. Nhưng hôm nay chàng thấy khang khác. Cô ngồi lặng im, quay mặt vào trong chứ không đứng khoanh tay và quay ra phía đường một cách khiêu khích như mọi khi. Cô chẳng hề nhúc nhích khi Tâm chầm chậm dạo qua. Chẳng lẽ cô gái cũng bâng khuâng khi xuân về hay sao?

Đôi khi, Tâm thầm so sánh mình với các cô gái ăn sương. Họ cũng phải chịu nỗi cô đơn khó nói cùng ai và một tương lai vô định phía trước. Điển trai, học giỏi, và ăn nói có duyên, nhưng Tâm sống thu mình lắm. Bạn bè thân quanh quẩn chỉ có mấy đứa cùng phòng và cùng quê. Mà cũng chỉ thân đến mức đi ăn cùng nhau hay nhâm nhi tán gẫu. Còn tâm sự thì bầu mình rốt cuộc lại trút ngược vào trong mà thôi.

Ngoài sự học và đi làm gia sư kiếm thêm, Tâm giành phần lớn thời gian rảnh vào chat trên mạng. Thế giới ảo giúp chàng vơi bớt cảm giác cô đơn, chuyện trò với những người đồng cảnh và đồng cảm, để được thể hiện chính mình mà không phải lo ngại ai đó nhòm ngó, phán xét hay thương hại. Và để chàng gặp được Linh.


Ghế đá số 3


“Tâm Linh – tên của anh và em ghép lại nghe hay nhỉ, có vẻ huyền bí thế nào ấy”. Một lần Linh bảo.

“Anh không thích tên của mình lắm. Nghe “đụt” quá. Nhưng anh rất thích tên của em”.

“Thôi đi ông ơi, chỉ khéo nịnh!” Linh cười.

“Thật đấy. Anh thích những cái tên hợp với cả trai và gái. Ví dụ Phương này, Linh này, hay Quỳnh này”.

“Thế tên Tâm chẳng phải là con trai hay con gái đều được hay sao hả ông anh tội nghiệp của tôi? Hơn nữa nghe rất có… thiện ý hihi”.

“Ờ ờ thì… nhưng tên Linh vẫn hay hơn”.

“Anh biết không, em chợt có ý thế này. Tên anh và tên em đứng riêng cũng hơi hay hay. Nhưng khi ghép chung vào thì còn thú vị hơn nhiều…”.

Hình như Linh ngụ ý xa xôi rằng mối quan hệ của hai người không còn đơn thuần chỉ là “ông anh” và “thằng em” đồng hương nữa.


Ghế đá số 4


Một cậu bé đang ngồi xoay nghiêng, nửa ngắm hồ, nửa ngóng ra đường. Chắc cũng đang chờ bạn. Tâm nhìn thoáng qua. Dễ thương quá, da trắng, gương mặt nhìn nghiêng thanh tú với đôi mắt to đen láy. Hình như cậu hơi mỉm cười khi chàng đi qua thì phải. Ơ kìa, sao lại nghĩ lạc đề thế này. Mình sắp gặp Linh cơ mà. Chỉ còn bốn ghế đá nữa thôi… Tâm quên bẵng ngay cậu bé nọ khi ý nghĩ của chàng lại hướng về Linh. Điều gì khiến mình có cảm tình với Linh nhỉ.

“Anh xem phim tươi mát lần đầu tiên là bao giờ?”

“Để anh nhớ xem, lần đầu tiên là năm lớp 10. Cả lũ con trai kéo nhau đến nhà lớp trưởng. Nó đứng ngoài canh cửa buồng cho đám bạn xem trộm băng video của ông anh hehe”.

“Sao anh chaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaậm lớn thế….” Linh dài giọng chế giễu.

“À vì bố mẹ anh nghiêm lắm. Hồi bé đi xem phim rạp, đến cảnh hôn nhau là mẹ toàn lấy tay bịt mắt anh”.

“Mẹ anh giống em rồi. Nếu anh với em mà có dịp đi xem phim chung, đến cảnh tươi mát, em cũng sẽ lấy tay bịt mắt anh lại để em… thưởng thức một mình hà hà. À, anh biết em xem tươi mát từ bao giờ không?”

“Hm, em tinh quái thế, chắc phải sớm lắm. Lớp 6 ?” Tâm đoán.

“Sai rùi, cho anh đoán lại…”

“Lớp 3?”

“Vẫn sai, sớm hơn nữa kia…”

“Chả nhẽ 3 tuổi?” Tâm chọc.

“Không phải 3 tuổi mà là ba tháng tuổi?”

“Hả?” Tâm ớ người nhưng chàng hiểu ra ngay “Thằng nỡm! Em ngủ chung với bố mẹ chứ gì?”

Chưa bao giờ Tâm cười nhiều và thoải mái như thế. Có lần cả quán net quay lại nhìn vì chàng quên bẵng đi mình đang ở nơi công cộng.

“Này, cả quán đang quay ra ngắm anh đây này!”

“Thật hả, mà tại làm sao?”

“Chắc vì anh đẹp trai quá”.

“Xí, đừng quảng cáo hàng sai chất lượng đó nha anh. Em mà thấy không đúng sự thật là em không rước về đâu đó”.

Mải nghĩ, Tâm bước qua ghế số 5 từ lúc nào. Chưa cần tới cái ghế số 6, Tâm cũng biết ai đang ngồi đó vào khoảng tầm này. Đó là hai vợ chồng ôn
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓