Dĩ nhiên tôi biết đây là phòng của anh, mỗi sáng tôi đều đứng ở ban công nhìn bóng anh đi làm rồi mới tới chỗ dạy múa. Ngày anh dọn đến chung cư nơi tôi ở, suýt chút nữa tôi đã bay đến chín tầng mây không đạp chân xuống đất nổi. Tôi thầm cám ơn mấy chục lần tên theo dõi nào đó mà tôi không biết mặt đã quấy rối nhà của Hondou, và anh phải tới chung cư này ở tạm.Và mỗi ngày phải kìm lòng lắm tôi mới không mò xuống phòng anh để nhìn trộm qua ban công. Hondou lên tiếng làm cắt ngang đôi mắt của tôi đang quét tia lazer khắp lượt phòng anh
-Suýt quên tự giới thiệu, tôi tên Hondou Katanaki, tôi là ca sĩ, mà chắc cậu không biết tôi đâu!
-Sao không!? Tôi biết anh là ca sĩ kiêm diễn viên truyền hình nổi tiếng nhất nước.
-Làm sao cậu biết? Tôi cứ tưởng thanh niên bây giờ không thích xem những bộ phim tôi đóng chứ?
Anh ta ngạc nhiên hỏi, làm tôi giật mình vì hình như đã nói lỡ lồi. Đúng là không có người con trai bình thường nào lại đi hâm một cuồng nhiệt một người đàn ông thành công, nổi tiếng khác, thường thì người ta sẽ rất ganh tỵ. Nhưng tôi có phải là người bình thường đâu, không có tên gay nào mà không hâm mộ Hondou Katanaki. Mái tóc đen dài bồng bềnh lãng tử, sóng mũi cao và thẳng. Cặp môi chẻ hình trái tim, bờ ngực săn chắc đầy cơ bắp, làn da màu nâu đồng, chỉ có kẻ đui mới không rung động trước Hondou. Có chết tôi cũng không thể nói ra câu đó trước mặt anh ta. Nghĩ vậy nên tôi nuốt nước bọt gượng cười khan nói
-Đi đến đâu cũng nghe các bà, các cô bàn tán về anh nên tôi mới biết chút ít.
-Thì ra là vậy, mà tên cậu là gì?
-Neko Himatsuo.
-Neko?
Anh ta trố mắt hỏi lại, khoé mép giật giật, tôi biết kiểu phản ứng này là gì, tôi biết rõ quá mà. Tôi ngán ngẩm nói
-Muốn thì cứ cười đi, dù gì tôi cũng đã quen rồi!
Anh bối rối nói:
-Xin lỗi, chỉ là tôi thấy lạ sao có người lại đặt tên cho con trai mình là mèo?
-Đi mà hỏi mẹ tôi ấy, bà mê mèo đến mức hoá rồ. Nghe nói khi mang thai tôi bà đã nghĩ mình sẽ sinh ra một con mèo, và bà cực kỳ thất vọng khi thấy tôi có đủ hai tay hai chân. Thế là bố tôi vì để an ủi bà nên đã đặt tên tôi là Neko.
-Không ngờ sự tích tên của cậu cũng ly kì quá nhỉ, từ nay cậu cứ gọi tôi là Hondou.
-Thế đâu được, ta chỉ vừa mới quen nhau gọi thẳng tên thì không hay lắm!
-Không sao, tôi cũng muốn gọi tên cậu là Neko.
Anh ta lại cười, chết cái tôi dễ mềm như bún trước nụ cười cực quyến rũ này, thế nên tôi đỏ mắt ấp úng nói
-Tuỳ anh…
– Chết, đã trễ như thế này rồi! Cậu ngồi đây một lúc nhé, để tôi đi nấu cơm!
-Không cần đâu!
Lại một lần nữa anh ta đi vào bếp trước khi tôi kịp nói hết câu.Tôi ngồi một mình thầm lo sợ, nguy hiểm quá, cứ tiếp tục ở bên anh ta thế này e rằng chuyện tôi là gay sẽ bị lộ ra mất, sợ rằng tôi không kiềm lòng được mà tấn công anh. Dù rất tiếc nuối nhưng tôi phải giữ khoảng cách với anh, đúng vậy, đành làm thế thôi, tôi không muốn anh phát hiện ra bản chất thật của tôi. Cứ nghĩ tới ánh mắt sẽ nhìn tôi đầy kinh tởm của người đàn ông quyến rũ nhất nước là tôi muốn cắn lưỡi chết quách cho rồi! Đang suy nghĩ vẩn vơ tôi giật bắn người bởi tiếng nói đột ngột của anh gọi tôi vào nhà bếp ăn cơm. Tay cầm bát mà mắt tôi không sao rời khỏi mắt khỏi đôi môi đang ngậm đũa của Hondou, thế là tôi phát bệnh triệu chứng ngây người thêm tác dụng phụ là chảy nước nơi miệng. Và tôi chỉ sực tỉnh lại khi tay Hondou quơ quơ trước mắt tôi khoảng chục lần
-Neh, cậu làm gì mà ngồi thừ ra thế?
-Hả? Ờ không, tôi chỉ là đói bụng nên mới đơ người thế thôi, tật xấu của tôi ấy mà!
-Cậu có gương mặt rất dễ thương, cứ ngồi ngơ ngẩn như vậy có ngày bị kẻ xấu tấn công đấy!
Tôi suýt chút phun ngụm nước canh vào gương mặt đẹp trai đang ngồi trước mặt mình. Có lẽ nào tôi bị lộ rồi chăng, sao anh ta lại nói thế chứ? Tôi lắp bắp hỏi:
-Sao…sao anh lại nói vậy?
-Thì như tôi hôm nay bị tấn công vậy đó! Gã lúc nãy là bạn đồng nghiệp cùng chụp ảnh người mẫu với tôi, hôm nay hắn bất ngờ thổ lộ nói thích tôi.
-Rồi sau đó? _ tôi hồi hộp hỏi
-Đương nhiên là tôi từ chối ngay. Không ngờ hắn đi theo tôi đến gần nhà rồi định cưỡng bức tôi, may mà cậu tới cứu kịp.
-Ha ha, anh đùa vui ghê, sao anh bị cưỡng bức được chứ!
-Dĩ nhiên là tôi đang nói đùa rồi, lúc nãy cậu không xông tới thì hắn đã nằm viện vài tháng!
-Vậy hắn ăn một đạp của tôi xem như may mắn nhỉ?
Tôi cười mà miệng cứng đơ, lần này thì tôi chắc chắn Hondou là straight. Chợt trong lòng thấy có chút hụt hẫng, tôi đang hy vọng gì nhỉ? Anh lại tiếp tục hỏi chuyện
-Cậu sống một mình à?
-Ba mẹ tôi đã qua đời, tôi sống ở chung cư này từ khi lên đại học.
-Sau này cậu sẽ cùng ăn tối với tôi như thế này nữa nhé?
-Sao có thể làm phiền anh được chứ!
-Có gì mà phiền, ăn một mình trong căn bếp rộng lớn thì buồn lắm. Tôi xem cậu như bạn, có hai người cùng ăn thì vui hơn.
-Chuyện này…
Được ăn cùng người mình thần tượng quả không hạnh phúc nào bằng, phải chi anh ta không phải Hondou Katanaki, người đàn ông hấp dẫn nhất nước thì đỡ quá rồi. Nhưng tiếc rằng anh ta l