Ring ring
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:11:31 ~ 2024-11-24
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:11:31 - 24/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

GIÁNG SINH TÌNH YÊU

Xin chào, có lẽ các bạn không biết tôi là ai. Để tôi tự giới thiệu, tôi tên Neko Himatsuo, là một người dạy múa cho thiếu nhi và là…gay. Phải, tôi thích đàn ông và người tôi yêu thích nhất hiện giờ là ca sĩ Hondou Katanaki. Anh ta là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh nổi tiếng, anh ta đẹp trai và có body cực hấp dẫn. Trong căn hộ chung cư nhỏ bé của tôi dán đầy ảnh poster của anh. Dĩ nhiên tôi không ngu mà để lộ ra mình là gay cho mọi người biết, tôi sống kín và bình thường đến nỗi còn hơn khối tên con trai bình thường khác. Ban ngày tôi đến lớp dạy múa bale gần khu chung cư tôi sống, bọn trẻ rất yêu mến tôi . Lý do tôi yên phận là ông thầy dạy múa mà không đi tham dự các giải thi đấu lớn không chỉ vì chấn thương ở chân lúc tốt nghiệp đại học, mà còn vì các bé trai trong lớp học nhỏ. Ấy đừng hiểu lầm, tôi không muốn phạm tội với trẻ vị thành niên đâu, chẳng qua trông chúng rất đáng yêu và tôi muốn mình là một ông thầy có trách nhiệm trông mắt chúng, chỉ có thế mà thôi. Ban đêm thỉnh thoảng tôi lui tới quán bar dành cho giới chúng tôi, ở đó ta dễ dàng tìm người tình một đêm, xin nhớ cho chỉ là sex-friend-one-night, không phải người yêu. Cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua bình thường như thế từ khi tôi lên đại học cho đến sinh nhật lần thứ hai mươi sáu mới đây nhất của tôi. Mà sinh nhật của tôi lại đúng vào ngày 24/12, ngày giáng sinh, nên coi như tôi được mọi người trên khắp thế giới chúc mừng. Cho đến một ngày tôi gặp được người đàn ông hấp dẫn nhất nước, không, là nhất thế giới, mà nói hấp dẫn nhất vũ trụ cũng không sai, đã thay đổi cuộc sống cố ra vẻ bình thường của tôi thành cực kỳ bất thường

Chiều một tuần trước ngày giáng sinh, lớp học bị huỷ bỏ thế là tôi rảnh rỗi vài tiếng đồng hồ. Bây giờ chưa tới sáu giờ, tôi vừa đi lang thang trên đường, vừa nghĩ đến tối nay nên ăn một mình hay tìm đại một người nào đó cùng qua đêm. Tất nhiên “người nào đó” tuyệt không phải phụ nữ, tôi kính trọng họ nhưng tôi sợ nhất khi họ nói, thật khủng khiếp. Mẹ tôi là một minh chứng, bà nói suốt ngày còn hơn cái máy radio đời mới của tôi, bố tôi sớm qua đời có lẽ là để trốn khỏi bà, tiếc rằng ông tự do được vài năm thì phải đoàn tụ cùng bà. Đang đi thì tôi đứng khựng lại bởi nhìn thấy hai tên con trai đang hôn nhau nơi góc đường, hay nói chính xác là một người chống cự và một người thì cố cưỡng hôn. Tôi không phải kẻ nhiều chuyện, lẽ bình thường tôi sẽ đi tiếp đến cổng chung cư và leo lên thang máy, vào phòng rồi ngủ một giấc hay đi tắm. Nhưng mà mấy ngày nay, cái không khí giáng sinh đi đâu cũng có cặp đôi khiến tôi như quả bom nổ chậm dễ nổi khùng. Và phải chi hai người đó đừng có hôn nhau trước mắt tôi thì đã không có chuyện rắc rối xảy ra. (Bạn đừng nghĩ tôi là kẻ vô duyên, người ta hôn nhau thì kệ người ta, tôi không hơi đâu bận tâm). Nhưng khi tôi nhìn kỹ thì hết hồn vì nhận ra cái người bị hôn đó là Hondou Katanaki, thần tượng của lòng tôi. Tên khốn nào dám hôn thần tượng “yêu dấu” của tôi chứ, không thể tha thứ! Không kịp đắn đo suy nghĩ tôi lao tới đá bay tên đỉa đeo chân Hondou của tôi

-Yaaaa!!!!

-Á!!!

Một cú đạp trúng ngay mặt, hắn bay như hoả tiễn xa khỏi Hondou “yêu vấu” của tôi. Chẳng hiểu sao lúc bay hắn lại chơi nổi xoay một vòng đúng ba trăm sáu mươi độ, cái mặt “hun” ngay bức tường gạch xanh màu rêu. Tôi nhìn hắn lòng có chút hối hận sao mình đá nhẹ quá, phải chi mang giày đinh là đỡ rồi. Hắn dùng cái mặt bẹp dí trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay sang nói với Hondou cuả tôi trước khi chạy đi mất

-Tôi sẽ không từ bỏ đâu, nhất định sẽ có được anh!

-Hell no!!!

Cái gì? Tôi có nhìn lầm không? Thần tượng của tôi đang làm cử chỉ vô cùng thô tục về phía con đỉa kia, đúng là thần tượng trên ti vi và ngoài đời khác xa nhau, giờ thì tôi đã tin lời của mẹ nói khi xưa. Thôi không sao, cái mặt đẹp trai và body hoàn hảo của Hondou cũng đủ vớt vát lại đựơc tính cách rồi. Đang suy nghĩ tôi chợt giật nảy người bởi bàn tay chạm vào vai tôi của Hondou, cứ như bị điện một ngàn vôn giật vậy, tôi xém chút cháy đen thui. Đưa tay lên ngăn trái tim đang đập liên hồi chực chờ nhảy khỏi lồng ngực, tôi quay sang nói với người yêu dấu bằng gương mặt lạnh hết sức có thể

-Anh không sao chứ?

-Tôi không sao, may mà có cậu đã cứu.

-Không có gì, vậy tôi đi nha!

-Khoan đã!

Tôi định chuồn lẹ thì bị anh ta nắm cổ áo lôi lại, tôi lắp bắp hỏi

-Còn…còn chuyện gì nữa?

-Cậu đã ăn cơm chưa?

-Chưa.

-Vậy lên phòng tôi đi!

-Làm gì???

Tôi la lên, làm gì có chuyện mồi ngon dâng tận miệng thế này. Nhưng biết đâu…, tôi tưởng bở nghĩ và đưa tay quẹt nước từ khoé miệng đang không ngừng tuôn ra. Lẽ nào giáng sinh này tôi không còn phải một mình nữa. Anh ta nhìn tôi cười nói, làm tim tôi mém chút ngừng đập, tôi thầm than, sao trên đời lại có người cười phát sáng đến thế này hả trời?

-Để cám ơn cậu đã cứu, tôi đãi cậu một bữa cơm.

-Thế mà tôi cứ tưởng…_ tôi vuột miệng nói để rồi sau đó phải lúng túng thanh minh

-Tưởng chuyện gì?

-Không…không có gì.

-Thế ta đi thôi!

Không đợi tôi có nhận lời hay không anh ta đã kéo tay tôi bước về phía chung cư nơi chúng tôi ở, anh mở cửa phòng 606, mời tôi ngồi xuống ghế salon và đưa cốc nước lạnh cho tôi

-Đây là
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓