Đây là một câu chuyện, thật đấy, đây là một câu chuyện. Mà trong chuyện thì có chuyện gì là không thể xảy ra ? Người ta yêu nhau, người ta ghét nhau, người ta thề thốt với nhau và người ta phản bội nhau, ai biết đâu là giả, và đâu là thật? Đó chính là điều tôi lo sợ vô cùng. Tôi đã lỡ tin, và vẫn cứ sẽ tin, tin vào người ta không một chút ngờ vực. Thế nhưng liệu người ta sẽ không lừa dối tôi ? Tôi vẫn đang tin. Tôi vẫn đang yêu. Và nguyện cầu cho mình không phải gặp đau khổ. Mà gặp đau khổ thì sao? Tôi cũng đã quá quen chịu đựng rồi.
Hoa của Cỏ
Tôi đi xa nhà rất lâu. Hầu như không mấy khi trở về. Chỉ vào những dịp Tết, hoặc nghỉ hè, tôi mới lại quay về vùng quê êm đềm của tôi. Nơi có lúc đã xa xôi như một miền cổ tích. Nơi có một dòng sông. Có một dãy núi. Có những ngọn gió hờ hững như vô tình, và đượm màu bí ẩn của phương Đông. Có những cánh đồng rất dài, rất rộng. Có một cây cầu vắng. Có một con đường không lớn (nhỏ thôi và xa xăm). Có tuổi thơ của tôi còn nằm ở lại.
Tôi chưa một lần nào yêu. Bởi tôi còn quá trẻ : mười sáu tuổi người ta còn đang lớn. Và định nghĩa “yêu” đối với tôi khó hiểu xa lạ vô cùng. Chỉ duy nhất một lần nhận một nụ hôn vội vã, tôi đã vu vơ nghe trái tim mình đập rộn ràng. Nhưng như thế chưa gọi là yêu. Như thế chưa thể gọi là yêu…
Có một ngày tôi đã đi kiếm tìm thứ mình không biết định nghĩa. Hãy cứ cho rằng tôi kiếm tìm tình yêu! Ừ, tôi đi kiếm tìm tình yêu, trên con đường nhỏ bé quá xa xăm ấy, tôi đạp xe, chầm chậm và lặng im. Mênh mông lắm, xung quanh tôi không có một ai. Mênh mông đến rợn người. Gió làm xôn xao hàng cỏ lúa, nắng nhảy nhót rất đỗi vô tư, và tôi khẽ mấp máy môi hát lên một bài hát ngây thơ, bài hát về hoa của cỏ …
Hoa của cỏ trong muôn vàn loài hoa khác…Hoa li ti như đốm nắng, yêu vô cùng …
Có một hàng cây nối tiếp nhau, thẳng tắp đến độ nhàm tẻ. Nhưng dưới hàng cây lại là hoa của cỏ. Cỏ xanh lắm, êm ái một màu dịu dàng như ngọc lưu ly. Những bông hoa khiêm nhường tí hon nảy lên giữa tấm thảm xanh ấy, như những đốm lửa mát dịu. Tôi mỉm cười.
Hoa của cỏ! Cậu nằm đó, trên thảm cỏ có những hoa li ti, vây quanh là hoa của cỏ. Đôi tay chắp rất êm đềm trên lồng ngực đang phập phồng đều đặn. Hàng mi khép chặt trên gò má ửng hồng. Những lọn tóc mềm, vương trên cỏ, như ôm lấy những cánh hoa li ti. Một làn gió làm chiếc lá chao nghiêng rơi xuống, chạm vào môi của cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Thế rồi tôi mỉm cười…
_Đi cùng tớ không ?….
Cậu gật đầu. Và nắm lấy bàn tay tôi chìa ra cho cậu. Ngồi lên yên xe của tôi, cậu hát…
Tất cả như thể là một giấc mơ. Một giấc mơ sau này vẫn làm tôi đau đớn. Tình yêu có phải là như vậy không ? Có phải lúc nào cũng đau như vậy không? Tôi đã hoài nghi, tôi đã ngờ vực, giá như, giá như tôi chưa gặp cậu bao giờ…
Nhưng ngày đó, tôi vẫn chầm chậm đạp xe. Thỉnh hoảng lại ngoái đầu lại nhìn cậu. Cậu ngước mắt lên nhìn trời vu vơ. Không thể biết cái nhìn ấy muốn nói điều gì. Tay cậu chạm vào người tôi, tôi run lên. Làn áo mỏng được gió thổi tung bay, cậu gục mặt vào lưng tôi. Ấm áp.
Tôi đã tình cờ tìm thấy tình yêu. Tôi đã tình cờ tìm thấy mật ong và nhựa đắng. Cậu là tình yêu của tôi, ngọt ngào và đắng ngắt!
Tôi đưa cậu về nhà. Ngôi nhà nấp sau những vườn cây xanh ngát. Có những khóm hoa tôi chưa từng thấy. Vàng, xanh, đỏ và tím. Rực rỡ và ngát hương. Không như những bông li ti của tôi.
Mẹ của cậu bước ra, gật đầu chào lại tôi. Cậu giống mẹ. Có nhiều nét dịu dàng… Tôi ngập ngừng đi theo cậu lên phòng của cậu. Một căn phòng với nhiều màu tương phản. Trắng và đen, đỏ và nâu, xanh và vàng, rực rỡ và êm dịu, chói lọi và khiêm nhường. Cậu bước tới cạnh bàn, úp một tấm ảnh xuống. Ánh nắng len qua vòm cây chiếu qua cửa sổ những vạt lung linh. Tôi rụt rè ngồi xuống một góc giường. Những con gấu bông lăn lóc trên sàn và những tờ giấy nháp trắng xóa một góc phòng. Trên thành cửa sổ, tôi ngạc nhiên nhận ra một chậu hoa li ti. Những đốm vàng sáng lên lấp lánh, lấp lánh như thể hòa vào màu nắng, và hoa ấy đã trở thành hoa nắng.
Cậu cầm một cốc nước, tưới nhè nhẹ lên chậu hoa bé con ấy. Tôi rụt rè hỏi :
_Thế…tên cậu là gì ?
_Tân…
Tôi mỉm cười, mắt dõi ra xa. Qua thành cửa sổ trong trẻo, dáng cậu nghiêng nghiêng như một ảo ảnh. Mong manh và thật khó nắm bắt. Giống như khi tôi chạm vào bóng mình trong gương lạnh, chỉ thấy sự lạnh giá tràn từ đôi tay vào trong tim, tưởng như có thể chết vì buồn bã. Tôi đột ngột thấy sợ hãi. Sợ hãi điều gì? Bởi tình yêu không phải thứ vững bền, trước đây tôi đã tin, và sau này tôi lại càng tin vào điều ấy.
Tôi đã đi trên con đường cũ để trở về nhà mình, mang theo trong tim một điều mới mẻ. Với những ước vọng ngây thơ và ngốc nghếch của một cậu nhóc mười sáu tuổi. Tôi đã tin tưởng thực sự vào tương lai, tôi đã hy vọng quá nhiều vào tương lai, (mà mơ mộng quá nhiều không phải là một điều tốt).
Bãi cỏ dưới hàng cây nhàm tẻ ấy đã trở thành chỗ hẹn của tôi và Tân. Tôi thường đến thật sớm, để ngồi dựa vào một gốc cây và nhẹ nhàng bứt những bông hoa của cỏ lên, đưa sát chúng vào môi, và thổi một hơi thật nhẹ, những đốm vàng ấy rung lên,như run rẩy trước một điều gì đó lạ lẫm. Lòng tôi cũng run lên khi cậu bước tới, chiếc áo sơ mi để lộ một khoảng ngực trắng ngần, mái tóc bù xù phất phơ, đôi dép