é ! Chúng mày ơi! pédé !” Cậu đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, có lẽ với cả sự lợm giọng nữa. Tôi cúi gằm mặt, tủi nhục đến không thốt nên lời. Tràng cười đùa vô tâm và tàn nhẫn ấy còn kéo dài đến tận cổng trường. Tôi lủi thủi đi trước, cậu lặng im đi sau. Tôi chẳng dám nói một điều gì, chỉ sợ mình sẽ vụt bỏ chạy. Tôi chỉ lí nhí được câu tạm biệt trong cổ họng, rồi vội vã đi về phía lớp mình. Để lại đằng sau ánh mắt hờ hững của cậu. Có phải ánh mắt hờ hững không ? Nói với tôi đi. Chỉ một lần này nữa thôi, được không ?
Tôi nhớ cậu lắm. Giấc mơ của tôi. Giấc mơ mà tôi e vài phút nữa tôi sẽ chẳng còn được ôm trong lòng nữa. Nơi này tối làm sao. Và tiếng gió qua khe nứt vọng vào như lời vĩnh biệt. Tiếc nuối … Cậu chưa nhìn thấy hoa gió. Hoa gió trong mắt tôi. Dù là nhìn thấy rồi bỏ rơi tôi cũng được. Đừng xa tôi thế này. Thật là đáng sợ. Đáng sợ nhất khi ta chỉ một mình. Cô độc và sợ hãi.
Này! Cậu chắc vẫn hận tôi chứ ? Tôi ngốc quá phải không ? Thay vì làm đau chính mình tôi đã làm đau cậu. Tôi tệ quá, dại khờ và nông nổi quá. Nếu như đêm ấy…đêm ấy tôi giữ nổi bản thân mình thì cậu đã không bị thương, vết thương sâu sắc trong lòng. Hãy nguyền rủa tôi đi. Tôi không xứng với lời xưng tội.
Nhưng đó sẽ là kỉ niệm êm đềm nhất của đời tôi. Ừ…nếu như tôi còn được nhìn thấy ánh sáng …
Tôi đã làm cậu đau ! Nhưng vài phút nữa thôi cậu sẽ được hả hê. Vài phút nữa thôi cậu sẽ có quyền xóa sạch, xóa sạch kí ức về tôi, về cái đêm tôi đã mạnh bạo và điên cuồng giữ chặt lấy tay cậu, đôi môi tham lam chiếm hữu miệng cậu, mặc cho cậu quẫy đạp, mặc cho cậu van xin, và mặc cho cậu khóc, tôi đã tìm ở lồng ngực cậu những chút hương ngòn ngọt, và da thịt cậu nóng dần lên, cơ thể phản lại lí trí. Cơn khoái cảm đã xui khiến cậu dừng lại, đôi môi tìm lấy môi tôi. Và thế là tôi trở thành kẻ có tội.
Lên xuống…lên xuống…lên xuống…Hai chiếc lưỡi mềm mại quấn quít lấy nhau. Hai cơ thể trần trụi áp sát, và rồi cậu đau! Tiếng rên thốt ra từ đôi môi nhỏ. Bùng nổ! Tôi kiệt quệ.
Cậu thoát khỏi cơn cám dỗ. Chạy như điên vào phòng tắm. Tiếng xả nước ào ào vang lên. Tôi cắn lưỡi mình. Môi mím chặt nhếch lên thành một nụ cười, một nụ cười méo mó, nước mắt lăn dài trên má. cậu vẫn là cậu. Và tôi thì đáng khinh bỉ xiết bao.
Thôi, bây giờ tôi đã nằm đây. Căn nhà chỉ còn là đống đổ nát. Có tiếng chim hót đâu đây nghe mà nao lòng. Bây giờ là ban ngày hay ban đêm ? Và cậu thì ở đâu ? Tôi muốn nhắm mắt vào để ngủ một giấc thật sâu, thật sâu…một giấc ngủ êm ái mà trong đó tôi sẽ lại mơ, tôi sẽ lại mơ về cậu. Hình như thoang thoảng mùi hương của cậu. Cậu ở gần đây, gần lắm. Tại sao tôi không thể với tay để chạm tới được cậu ? Xa quá, xa quá. Tại sao tôi không bay lên ? Cậu đang đi mất, cậu đang rời bỏ tôi, đừng! Tôi sợ! Tôi sợ! Ở đây không có gió. Cả tiếng gió cũng đã rất xa xôi. Chỉ còn tiếng đập ở ngực trái của tôi : thình thịch, thình thịch, thình thịch…Tôi nghe nó yếu ớt và nhỏ dần. Tôi nhắm mắt, ngủ đi, ngủ đi…giấc mơ của ta …
Nơi nào đó rất xa, có cậu, mỉm cười và dang rộng hai cánh tay đón lấy tôi. Tôi nhìn thấy hoa gió trong mắt cậu …
Hai ngày sau, trong đống đổ nát của một ngôi nhà. Người ta tìm thấy xác một cậu bé. Người anh hùng nhỏ tuổi đã lao vào một ngôi nhà bị hỏa hoạn để cứu một đứa bé gái. Chính xác hơn là một cậu bé khác đã xới tung cả đống đổ nát lên để tìm ra cậu bé dũng cảm ấy. Khi tìm được rồi, người ta thấy đôi mắt của cậu bé vẫn chưa khép lại, như vẫn nhìn đến một nơi nào xa xăm và mờ mịt, miệng mỉm cười .
Ba tháng sau đám tang, người ta phát hiện ra cậu bé kia đã cắt cổ tay tự tử. Máu lênh láng trên sàn. Hai ngón tay khép hờ trên một tấm ảnh. Lật tấm ảnh lên, người ta thấy sau nó có ghi :”hoa gió” .
Không có ai biết, chỉ có một mình gió biết. Chỉ một mình gió biết khi cậu bé kia đưa đôi tay đầy máu vuốt mắt cho cậu, cậu bé đã thì thầm điều gì. Chỉ có gió biết, chỉ có gió hiểu. Và lời thì thầm ấy đã cùng gió đi xa, đi xa trên những vòm cây, gieo vào lòng những đôi tình nhân khác những ước vọng cao đẹp. Để mỗi khi nắng lên đung đưa trên những vòm cây, và mặt trời mỉm cười hiền hậu. Lời thì thầm ấy lại vang lên, lại vang lên khi những đôi tình nhân nhìn vào mắt nhau :”Em yêu anh!”. “Em yêu anh”. “Em yêu anh”. Và hoa gió từ đây không xuất hiện bao giờ.