g lặng lấy chăn và gối rồi leo lên ghế sofa.Tôi đang giận chăng,một người như tôi có thể giận hay sao?Subaru nhìn theo tôi,sau đó trở về giường đắp chăn kín mít.Không gian im tĩnh,lạnh giá,bên ngoài,mưa vẫn thở than.Tôi có thể cảm nhận hơi thở đều và nhẹ của Subaru cũng như mùi hương giống mùi cỏ hong áo phảng phất từ mái tóc cậu,thật dễ chịu.Những tình cảm lạ đan xen nhau làm tôi bối rối
_Seishiro,tôi nói thật đấy…tất cả đều là thật
Subaru đang nói về chuyện lúc nãy?
_Thật và giả vốn chẳng có gì khác nhau.Nếu anh nói anh là kẻ xấu tôi cũng không tin,dù đó là sự thật đi nữa.Tôi là như vậy đấy.Từ lúc 4 tuổi bị xem nhưnô lệ.Năm 15 tuổi lọt vào tay bọn buôn người,ngày nào cũng bị hành hạ…Bỏ trốn thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng tôi không bỏ cuộc…có lần tên chủ nói với tôi
“Tấm thân ô uế này thì không nơi nào tiếp nhận mày đâu!Đến tư cách làm người cũng không có,mày chỉ là một thằng kỹ nam thôi”
Tôi cam chịu đến tận bây giờ dù bị đối xử không khác một con chó…ăn bằng hìa bằng đũa cũng không được…thật ngu ngốc!
Giọng Subaru rất nhỏ,nhỏ lắm,từng lời từng chũ như bị cuốn nhanh vào bóng tối.Muốn hút thuốc quá,lòng tôi thắt lại,quặn đau.Tôi vẫn im lặng,không thốt nên lời,có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng
_Seishiro…nếu tôi nói tôi rất mến anh…anh có tin không?
Không khí lạnh và đèn đường lúc mờ lúc tỏ.Tiếng mưa hay tiếng thì thầm khe khẽ của Subaru làm ù tai tôi.Im lặng và vờ như đã ngủ,tôi chỉ có thể làm thế này.Phải chăng đây chỉ là một cơn mơ thoáng qua giấc ngủ của tôi trong cơn mưa chiều thu lạnh giá.Một cậu thnah niên với câu chuyện kỳ lạ ngồi trước nhà tôi,cậu ta cần gì?
Tôi nhận ra khi nói chuyện với Subaru tôi đã không cười một cahcs hờ hững như trước.Tôi bị cuốn hút bởi cậu ta nhưng…“Seishiro…anh có tin không?”
Subaru vẫn nằm trên giường chờ đợi nơi tôi một câu trả lời.Đầu tôi cứ nghĩ vẩn vơ lảng tránh vấn đề trước mắt.Từ lúc có thể nhận biết,tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu,một chủ đề vô nghĩa
Tôi dửng dưng.Tôi lạnh lùng.Mưa vẫn rơi đều trên con phố vắng,gọi hoài khúc nhạc không lời,không có người nghe mà cũng không có người hát…một bài hát lửng lơ không trọn vẹn…Một con người tuyệt vọng chờ câu trả lời ngắn gọn nhưng còn một người lạnh nhạt kéo chăn chìm vào giấc ngủ.Cơn mơ dài phủ kín nhưng hạt mưa
Sáng hôm sau,khi tôi giật mình thức dậy thì Subaru đã đi rồi,chiếc giường đơn được thu dọn sạch sẽ.Không một bức thư,không một lời từ biệt,cậu ta ra đi hờ hững như lúc đến
Buổi sáng vẫn còn mưa dù chỉ là mưa nhẹ.Khoảng không ngoài cửa sổ phủ đầy mưa bụi.Lất phất.Dịu dàng.Buồn bã.Subaru đã ra đi như thế.
Tôi chợt nhận ra mắt phải của mình không nhìn được nữa.Tại sao?Đay là hình phạt đã phụ một con người chăng?Không quan tâm.Đốt điếu thuốc,tôi rít một hơi dài,làn khói xám mỏng manh tan ra giữa căn phòng vắng lặng.Trên giường,trong chăn vẫn còn vương lại chút hơi ấm của cậu ấy,chờ đợi suốt đêm dài…Tôi hận mình tại sao lúc đó lại im lặng,hận mình đã bỏ mặc một người như cậu ấy…và…tại sao lúc đó tôi không nói với Subaru tôi tin tất cả những lời cậu ấy nói dù nó chỉ là lời nói dối?Cơn mưa tan đi giữa trời thu buồn bã.Trên dãy phố không người,dáng Subaru mờ dần sau tấm màn nước trắng xóa,ra đi không hẹn ngày quay lại.Là giấc mộng ngắn ngủi hay chỉ là ảo giác mong manh?Subaru,tôi vẫn chờ cậu…
Điếu thuốc trên tay tàn dần,hồi ức đã qua,3 năm rồi mà tôi vẫn cảm thấy ray rứt.phải cứ như một câu chuyện cổ tích lồng vào khúc nhạc mưa dai dẳng làm cho những nỗi lòng không yên
Bước về phía bếp chuẩn bị gì cho bữa tối,tôi nhận ra mình quên đóng cửa sổ.Một ngọn gió lạnh thổi qua,những hạt mưa khờ dại lất phất rơi vào căn phòng nhỏ ngăn nắp.Đặt gói mì đang xé dở xuống,tôi bồi hồi bước chậm.Mưa vẫn rơi,đường phố vẫn vắng.Tôi tự hỏi liệu Subaru có tha thứ cho tôi chưa,để khi nhìn ra ngoài,tôi sẽ lại thấy cậu ngồi đó,mặc cho mưa ôm lấy,mặc cho mình đã ướt mèm từ đầu đến chân?Subaru sẽ vẫn dựa lưng vào tường,mắt nhìn xa xăm vào làn mưa lạnh,mộng mơ…
Khúc nhạc xưa vẫn văng vẳng đâu đây,Subaru có trở về với tôi không,chỉ có cơn mưa mới trả lời được…Tôi mở cửa sổ,có tiếng thì thầm khe khẽ đâu đây,hỏi vẩn vơ một điều thần bí…