ra khỏi cơn mưa đó, bước ra khỏi sự buốt giá của khí trời chỉ có nước với nước. Hắn nhất quyết bắt lý trí phải thực hiện được việc này, không phải vì những lời của tên bạn trọ cùng phòng, mà là vì hắn biết “trái tim hắn không còn chỗ chứa cho nỗi đau, nó cần được hàn gắn vết thương và nó cũng muốn được yêu thương trọn vẹn”.
Mưa vẫn đều đều ngoài khung cửa, gió mạnh hơn làm tung chiếc rèm xanh ngọc bích, vài hạt mưa hắt vào ôm gọn khuôn mặt hồng hồng vì cơ thể bắt đầu thấm lạnh, hắn nhẩy mũi hai ba cái. Giọng lo lắng vang lên ấm áp khiến hắn nhận ra ngoài mẹ vẫn còn người quan tâm hắn thật lòng :
– Ê cu ! Thay áo coi, hay mún tui phụ một tay ?
– Cho ngắm mưa chút nữa coi – Hắn quay lại buông gọn để rồi tóm được ánh mắt mềm mại của người cùng thuê trọ, chính lúc đó hắn bất chợt nhận ra một thứ không có tên tồn tại bao lâu nay mà hắn quá thờ ơ không nhìn thấy.
Với suy nghĩ đó, hắn bỏ qua đôi mắt phật ý, khoé miệng hơi nhếch lên vì phát hiện điều thú vị. Anh quen hắn trong lần cùng tình cờ trú mưa dưới mái hiên nhà người lạ, ngỏ lời trong một chiều mưa tầm tã ấm mùi café, và từ đó trở đi, bất kỳ cơn mưa nào cũng gắn liền với việc hắn thấy anh bên gia đình nhỏ, còn giờ đây lại một lần nữa, cơn mưa với những hạt nước trong veo đã đưa hắn bước sang trang sách mới_trang sách không có anh bên cạnh, trang sách không dành cho người đi bên lề cuộc đời của người khác, và chính cơn mưa này, hắn phát hiện “có một tấm lòng” luôn luôn chờ hắn thấu hiểu.
Sao hắn có thể quên cái ngày 2 đứa lệ khệ khiêng mấy chiếc hòm gỗ vào căn phòng lợp mái tôn 20 met vuông? Sao hắn có thể quên những lời cằn nhằn cụ non mỗi khi hắn bỏ bữa vì muộn giờ làm gia sư? Sao hắn có thể quên những tách café cho đêm mùa thi đến? Vì nó là cuộc sống hàng ngày thân quen đến mức hắn nghĩ là hiển nhiên sao? Vì nó tự nhiên không toan tính đến mức hắn không nhận ra sự đặc biệt ư ?
Và cái sự đặc biệt đang í ới gọi hắn nghe lạnh nhạt mà cũng đỗi bình yên :
– Ê cu! Vô vuontinhnhan tám với tui và mí đứa nữa coi! WC thằng nè “ngon” lắm nè…
Hắn cười_nụ cười yên bình rạng nét hạnh phúc.
Mưa vẫn đều hạt gõ lên mái tôn những tiếp lộp độp, hắn biết mưa chẳng bao giờ đáng ghét! Mưa mang đến cho hắn vô vàn cảm xúc, dù là đau hay buồn thì mưa cũng vừa giúp hắn biết trân trọng thứ đang có nhiều hơn.
Cùng một cơn mưa nhưng lại có nhiều ý nghĩa. Hắn yêu mưa Sài thành! Mưa làm hắn ngày hôm nay lớn hơn ngày hôm qua.