[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:02:33 ~ 2024-11-21
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:02:33 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Nếu tôi là thằng ngốc thì anh là thằng tồi

Author: Angel219
Category: lãng mạn , SA, nhảm
Rating: 13+
Warning không gì cả ( ôi lần đầu tiên mình trong sáng thế này)
yendung.Xyz
»Mở Images«
Status hoàn thànhSummary: Một tình bạn dở dở ương ương. Một tình yêu chưa tới.
A/n : Quà sinh nhật tặng Mac yêu. Dù đã được Mac bật đèn xanh, nhưng mà vốn không đủ can đảm dám tặng Mac cái gì đó thật angst, nên đành nặn ra cái fic này. Môtip không mới, nhưng được cái nhẹ nhàng, dễ đọc.
Chúc Mac vui với món quà nhỏ này, có gì ang tạ tội Mac sau.
* Khóc ròng*, viết fic này có 3h đồng hồ. Vừa viết vừa nhắn tin qua lại với vài người, lạy trời Mac đừng giận gì là được.
Tóm lại vẫn yêu Mac nhất, ngang với uke, ty, ss, em trai (còn ai nữa không ta?)
Beta bởi meomeo _ uke yêu dấu…
1
Cậu ném chiếc cặp xuống bàn với ánh mắt gần như tóe lửa. Cậu đang rất tức giận, chỉ muốn bóp chết một ai đó ngay lúc này. Mà thật ra đối tượng của cậu chỉ có một. Là người duy nhất cậu căm thù. Là loại người chỉ nghĩ thoáng qua đã khiến cậu thấy rùng mình. Tự lẩm bẩm sao trên đời đã có cậu lại tồn tại thêm một tên vừa điên khùng vừa bệnh hoạn như thế được chứ?
Cậu nín thở. Điện thoại reo vang bài Hug của DBSK*. Cậu luống cuống với mớ suy nghĩ chưa kịp giải quyết. Nửa muốn tắt điện thoại, nửa muốn quăng nó dưới gối để làm như không hề nghe thấy cuộc gọi này. Nhưng, trong lúc bối rối, cậu lại lỡ tay ấn đại một phím để rồi chết lặng, sững người trong vài giây. Bên kia, giọng nói vẫn vang lên đều đều.
– Yuki. Không phải cậu đang trốn tránh tôi đấy chứ?
Thở dài. Cậu ghét cái cách tên này suy đoán. Cậu mà thèm trốn hắn. Cậu đĩnh đạc thế cơ mà. Dù thật sự chả khoái cái ý nghĩ phải trả lời điện thoại của cái tên vài tiếng trước đã mang cậu ra làm trò cười. Cậu miễn cưỡng trả lời để không mang tiếng là đồ con rùa.
– Cậu là ai mà tôi phải trốn tránh. Rõ dát vàng lên mặt.
Cậu cáu bẳn khi trong điện thoại vang lên tràng cười không dứt. Rất lâu, cỡ chừng một phút sau, hắn mới trả lời lại. Giọng hắn gấp gáp vì vẫn thoáng chen tiếng cười. Không hề ngạc nhiên khi cậu không ngắt điện thoại. Làm sao cậu có thể ngắt nếu hắn là người gọi đến? Thâm tâm hắn quá quen thuộc những lần cậu sướng rơn khi nhìn vào thời gian cuộc gọi. Hắn luôn để tâm tới những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
– Nghe này. Tôi biết trước khi cậu lỡ tay nhấn nhầm phím nhận cuộc gọi, thì cậu đã có ý định tảng lờ nó. Hoặc quăng nó vào một góc nào đó và giả vờ mình không biết. Cậu tưởng ai cũng ngu ngốc như cậu chắc?
Câu cuối cùng đánh động vào tâm trí cậu. Đang mơ màng nằm lăn ra giường, cậu bật dậy, nhìn điện thoại chằm chằm. Đủ nhận ra mình không mơ ngủ. Rồi cậu lớn tiếng la trước khi ngắt điện thoại. Khóa nguồn. Cậu thật sự muốn ngủ rồi.
– Cút đi cho tôi……………..
2
Buổi chiều, cậu tỉnh dậy với cái bộ mặt không thể ngu hơn nữa. Dư chấn ban sáng vẫn còn. Nó khiến cậu lơ ngơ trong vài phút mới tỉnh hẳn. Dù vậy, cậu đã không còn thấy sốc. Vì một lẽ, cái trò hắn làm với cậu, ít nhất đã lặp lại hàng trăm lần rồi.
Nói như vậy có lẽ hơi quá. Nhưng không, đó là sự thật mà cậu muốn quên nhất lúc này. Đôi lúc, cậu tự nhủ, nếu ngày xưa, cậu không sinh ra ở chung bệnh viện với hắn. Hoặc giả tỷ, mẹ hắn và mẹ cậu không quen biết nhau thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ theo một hướng khác rồi. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Cậu cứ luôn bị dính với hắn. Và tần suất làm phiền cậu, đến từ hắn, mỗi lúc một nhiều. Từ lớp học tới cuộc sống bình thường. Từ kết bạn với cả quen bạn gái. Bao giờ cậu xuất hiện ở nơi đâu thì không cần gọi, chỉ vài phút để hắn trờ tới, và cái miệng không bao giờ thoát khỏi cái nụ cười nhếch mép đặc trưng quen thuộc. Nó làm cậu thấy bệnh. Vì thù thì ít mà tự kỷ thì nhiều. Ông trời thật là ưu đãi với hắn.
Nhưng chuyện đâu phải đơn giản như thế. Cậu lúc nào cũng bị đem ra so sánh. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn là tấm gương sáng để mọi người trong nhà dùng để gọt giũa chút nhân cách bướng bỉnh nào đó trong người cậu. Dù cậu luôn nhủ trong lòng là vô ích, nhưng vẫn thấy rất bực mình. Con người cậu mà. Cuộc sống cậu đó. Lý gì mà cứ dính dáng tới hắn trong mọi trường hợp thế kia.
Đỉnh điểm của mọi thứ là khi hắn và cậu cùng học chung năm cấp 3. Cậu cao ráo, đẹp trai. Dĩ nhiên rồi. Vì cậu may mắn thừa hưởng gen di truyền đầy đột phá về chiều cao và khuôn mặt ngời sáng của mẹ. Nhưng đó vẫn là chưa đủ. Vì so với hắn, một lần nữa cậu luôn là kẻ thua thiệt. Chiều cao của cậu chẳng thấm tháp gì so với chiều cao gần mét 9 của hắn. Đó là chưa kể cái mặt hắn nhìn sơ cũng đủ hiểu trình lăng nhăng như thế nào. Vậy mà, cho đến bây giờ, khối đứa bệnh họan vẫn mơ được đi cùng hắn. Cậu thấy nực cười, nhưng không quan tâm lắm. Cho đến khi, những cô gái bên cậu trở nên bám cậu để hỏi thăm về hắn. Dù là bạn bè, họ hàng, người quen đơn thuần, hay cao cấp hơn là người cậu có để ý tí chút. Tất cả đều lần lượt trở thành bạn gái trong chỉ một tuần của hắn. Đơn giản đến bất ngờ.
Cậu tức tối khi đầu óc bắt đầu nhớ đến chuyện hồi sáng. Cậu thật sự tức giận. Hắn coi thường cậu quá thể mà. Nếu đó là một cô gái bình thường, có lẽ cậu sẽ cho qua nh
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
XtGem Forum catalog