pacman, rainbows, and roller s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:20:20 ~ 2025-06-09
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:20:20 - 09/06/25|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

. Năm đó con tôi còn khá nhỏ, nó mới có 12 tuổi.
Đó chỉ là 1 trong số những lần tôi sao lãng chuyện gia đình. Tôi là một con người đáng trách cậu ạ. Tôi không xứng đáng là một người chồng, một người cha. Có lẽ cậu không hiểu được tôi. Tôi cũng không có gì để biện minh cho việc làm sai trái của mình.
Khi còn là sinh viên, tôi đã nhận ra điều đi trái tự nhiên trong con người của tôi. Nhưng tôi cố đè giấu nó, tôi kìm nén mọi cảm xúc. Với lại lúc đó, tình trạng ham muốn tình dục đồng giới gần như không phổ biến như bây giờ. Tôi phải cố sống thật giả tạo để đóng tốt vai trò người đàn ông mà tôi khoác lên trên bộ mặt của tôi. Tôi chấp nhận lấy vợ, sinh con. Tôi luôn có cảm giác như mình chính là diễn viên, là đạo diễn, là tác giả…trong một phẩm của tạo hóa. Tôi, khao khát được sống với chính con người thật của tôi, nhưng tôi không có có hội để trút bỏ đi cái áo diễn viên đóng thế của mình.
Rồi vài năm trước đây, tôi học cao học ở TpHCM. Mỗi lần lên học là tôi ở trong nhà khách của cơ quan. Cùng phòng với tôi, có 1 thanh niên trẻ mới tốt nghiệp ra làm được 2 năm, do có ý chí cầu tiến nên đã học tiếp lớp cao học chung với tôi. Phòng ở chỉ có hai người. Dù tôi cố gắng chứng tỏ mình là 1 thằng đàn ông, nhưng vẫn bị cậu ấy nhận ra con người thật của tôi. Thế là chúng tôi yêu nhau. Yêu nhau khi chỉ có 2 người. Trước mọi người chúng tôi là những thằng đàn ông đích thực. Sau Những buổi chiêu đãi, những tiệc tùng chúng tôi vẫn đi tiếp…tăng 2, tăng 3 như mọi người. Nhưng khi trở về phòng riêng thì chúng tôi trút bỏ được thật sự gánh nặng “đóng thế” mà sống thật với chính con người của mình.
Thời gian trôi đi, tôi vẫn sống với công việc và gia đình của mình. Nhưng đối với gia đình thì tôi gần như không có ngày nghĩ. Những ngày cuối tuần, những ngày Lễ, Tết tôi đều bị phải đi họp ở chỗ này đi công tác ở chỗ kia. Tôi gần như quên đi mình đang có một mái gia đình, vợ đang đợi cơm, con đang chờ Ba dẫn đi chơi.
Đến một hôm tôi hoàn toàn bất ngờ, sau khi từ cơ quan trở về. Nhà cửa tối thui, vắng đi tiếng cười nói của đứa con gái 18 tuổi. Bếp núc lạnh tanh, cơm không có. Nhưng trên bàn ăn lại có 1 lá thư. Đó chính là lá thư đã rớt ra từ cuốn sách mà cậu photo hôm nay.
*******
Long Xuyên, ngày … tháng … năm …
Ba Bé Bo thương yêu!
Là vợ của anh, Người cùng sống một mái nhà với anh, người hàng đêm ngủ bên anh thì làm sao mà em không hiểu được anh. Em đã nhận ra những thay đổi của anh khi anh bắt đầu đi học lớp cao học…Em biết anh không thể nói ra điều đó với em. Còn em, em cũng muốn nói với anh, nhưng em cũng không đủ can đảm nói điều đó với anh khi em biết anh đang tự dằn vặt mình. Em cũng không biết lựa chọn nào để tốt cho cả hai chúng ta, cho con, cho gia đình. Giờ Bé Bo nó cũng vào được đại học ở Tp HCM. Có lẽ anh cũng không an tâm khi một thân một mình con gái chúng ta sống nơi xứ lạ quê người? Ở đây, em cũng chỉ lanh quanh mãi trong nhà, thôi thì với số vốn mình dành dụm được trong thời gian qua, em đã nhờ một người bạn của chúng ta mua 1 căn nhà nhỏ trên đó, để Bé Bo nó có chỗ ăn, chỗ học ổn định, em sẽ ở đó với con và làm nhà trọ thêm cho sinh viên nó thuê. Em xin lỗi vì không đem chuyện này bàn trước với anh. Em nghĩ anh không phản đối việc làm của em đâu phải không?
Em nghĩ đây có lẽ là giải pháp tốt nhất đó anh ạ. Anh cũng không cần ngại gì với em. Em hiểu được tâm trạng của anh mà. Em và con sẽ thường xuyên về thăm anh, anh có dịp đi Thành phố nhớ ghé em và con nha. Chúng ta cứ như vậy đi, rồi khi Bé Bo nó ra trường đi làm rồi mình tính tiếp. Chúng ta vẫn là vợ chồng như từ trước tới giờ anh nhé. Em đi rồi, cơm nước anh phải tự lo có lẽ sẽ cực lắm, nhưng anh nhớ là phải ăn uống đầy đủ đó. Ổn định việc nhà cửa ở đây, em sẽ về, nếu thấy anh không ăn uống đầy đủ là em về quê tìm đứa nào lên trông nom nhà cửa và lo cơm nước cho anh.
……………
*******
Lá thư này lần đầu tiên tôi đọc nó cách đây gần 1 năm rồi. Tôi đã kẹp nó trong quyển sách mà khi đem đi photo quên khuấy không lấy ra. Giờ có lẽ cậu đã hiểu được rõ hơn về nội dung lá thư đó rồi phải không?
Cũng khuya rồi, thôi mình về thôi. Đây là địa chỉ và số phone liên lạc của tôi. Có khó khăn gì cậu cứ liên lạc với tôi, đừng ngại.
Nhìn dáng ông thật sang trọng ngồi trên chiếc xe bóng loáng khuất dần trong đêm, cậu cộc cạch đạp chiếc xe cà tàng của mình về khu nhà trọ trong hẻm sâu mà không quên hỏi rằng: thế giới con người nó phức tạp vậy sao? Nó ngỗn ngang thế à? Người ta nói “người giàu cũng khóc” đúng không nhỉ?
HẾT
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓