80s toys - Atari. I still have
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:07:22 ~ 2024-11-22
cập nhật: 14:35 03/07/2019
Search | Time:07:22 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Không Lối Thoát

Author: Tinhvặn
Proof- reader: Stunami
Genre: mild yaoi( nhẹ lắm cơ, hầu như là không có), sad, incest
Rate: T
Warning: không khí khá u ám và có một số từ ngữ hơi nặng nề. Nếu bạn không chịu được sad xin đừng xem.
Status: oneshot, complete
Summary: Ai đó từng bảo rằng: trong các loại tình chỉ có đơn phương là không phải yêu. Người ta bảo đó chỉ là ảo tưởng của một người, tình yêu không đến từ hai phía thì không phải yêu thật sự. Vậy…cảm xúc của tôi dành cho anh là gì?


“ Tôi có yêu anh không?”







Không Lối Thoát






Có lần tôi đã đọc trong một quyển sách bảo rằng: đơn phương không phải là tình yêu. Tôi hoảng hốt tự hỏi. Cảm xúc tôi đối với anh nếu không là yêu thì nên gọi là gì? Hay chỉ là ảo tưởng của riêng tôi? Là mộng của tất cả mọi người trên thế giới này?




~o0o~




Sáng thứ bảy của một ngày hè.


Tôi ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ. Hờ hững nhìn về nơi vô định trước mắt. Tôi nhìn bầu trời xanh nắng hạ, hay con đường trưa nóng vắng người, hoặc không là gì cả. Nắng ấm có làm tan băng trong lòng tôi không?

Kim ngắn trên đồng hồ quả lắc cũ kỹ chỉ đúng con số chín, chuông cửa reo vang.

– Kính coong! Kính coong! Kính coong…!

Tôi vẫn ngồi im, mặc chuông reo mãi những hồi dài kinh động mấy con mèo nhà hàng xóm, thêm náo động ngày hè oi ả. Chỉ thoáng liếc nhìn khi nghe tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ, và cánh cửa bật mở. Tiếng giày nện trên nền gạch hòa âm cùng lũ ve kêu ran trời bên ngoài. Tôi nhắm mắt lại, không hỏi xem kẻ xâm nhập là ai. Việc đó không cần thiết. Tiếng bước chân quen thuộc đã âm vang trong tâm khảm hàng trăm ngàn vạn lần. Giọng nói bên tai ghi dấu, khắc sâu tận cùng trái tim.

– Ngồi ngoài nắng thế này không sợ đau đầu à!

Vẫn là câu nói cũ, âm điệu bằng phẳng không thanh sắc. Môi tôi khẽ nhếch lên. Thoáng nghe như một lời quan tâm nhưng khi chúng được lập lại quá nhiều lần chỉ trở nên giả dối. Lẽ tự nhiên thôi. Tôi và anh vốn không có gì để nói ngoài sự va chạm giữa hai cơ thể. Anh cần được thỏa mãn thân xác, tôi cần được thỏa mãn vật chất. Chỉ đơn thuần là cuộc mua bán. Vậy nên…không phải nói nhiều làm gì. Hàng cúc áo sơ mi nhanh chóng mở bung ra, nụ hôn thèm khát vội vàng trải khắp cơ thể. Anh hấp tấp đẩy tôi lên giường, tiếp tục công đoạn chinh phục. Nằm trên chiếc giường êm ái, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách lẫn vào âm thanh rên rỉ đầy nhục dục. Ngoài trời đang có mưa? Mưa giữa ngày nắng càng khiến nhiệt độ thêm nóng bức và khó chịu. Thời tiết thật giống ngày đầu tôi gặp anh, như lửa thiêu đốt con người.


Hôm đó tôi vừa trải qua một đêm truy hoan quá độ, cơ thể rất suy nhược, quãng đường đến giảng đường không khác nào cực hình. Biết làm sao hơn, nếu tôi không nằm trên giường uốn éo để moi tiền cha dượng kính yêu, cuối tháng chẳng thể có tiền đóng học phí. Hình mẫu gia đình tôi dễ dàng bắt gặp trong mấy bộ phim Hàn Quốc ướt át. Mất cha từ nhỏ, mẹ tái hôn, thế là tôi có thêm ông bố mới và đứa em trai. Cha dượng là người đàn ông đầu tiên xâm hại tôi khi mới lên mười hai tuổi. Mẹ tôi biết nhưng chẳng nói gì. Bà là người phụ nữ chỉ mong sống yên ổn cho qua ngày đoạn tháng, quá yếu đuối để chống lại ông ta. Thằng bạn thân thuở trung học khi nghe tôi kể về hoàn cảnh gia đình đã kinh ngạc kêu lên.

“ Mày không có tim hay máu đã đông thành đá! Sao có thể bình thản kể bằng cái giọng đùa cợt đó?!”

Tôi nhún vai, chuyện đó với tôi không phải vấn đề gì lớn lắm. Tôi không phải con gái để mà khóc lóc vì mất trinh. Và cha dượng đã nuôi tôi ăn học, phục vụ ông ta coi như là lệ phí. Tôi thích sự sòng phẳng. Buồn cười là tên bạn đó sau này thường xuyên lên giường với tôi, thế mới biết kẻ ra vẻ quân tử càng không phải người tốt. Trở lại ngày hè hôm đó, khi mà tôi sắp gục ngã như nàng tiên cá trong truyện cổ do thiếu nước, một vòng tay rắn chắc mà dịu dàng đã đỡ lấy thân người mệt lả của tôi.

– Này, cậu không sao chứ? Có muốn đến phòng y tế không?

Tia nắng gắt dường như dịu đi trước nụ cười của anh. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh là sinh viên cùng khóa với tôi.



Cuộc tái ngộ thứ hai là chuyện rất lâu về sau, khi mà hai chúng tôi đã bước qua cổng trường đại học, mỗi người một hướng đi. Gặp nhau nơi vũ trường đèn màu, tôi quay cuồng trong tiếng nhạc, vây quanh là những gã trai hợm hĩnh vung tiền như rác. Khoảnh khắc nhìn thấy anh bước vào tôi đã nhận ra ngay. Dù anh thay đổi khá nhiều. Không còn kính cận, có thêm ria mép, mái tóc dài lãng tử nay đã cắt ngắn. Nhưng tôi biết chắc đó là anh, thật kỳ diệu, phải không? Rồi anh bước lên sàn nhảy đến bên tôi, cứ ngỡ đã nhận ra tôi- người bạn cũ chung lớp không cùng bàn này, nhưng anh vừa mỉm nụ cười xưa kia và nói:

– Em đi một đêm bao nhiêu? Năm trăm đủ không?

Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng hay chết điếng? Chỉ biết lúc đó có một dòng điện chạy từ ngón chân lên tận đỉnh đầu, toàn thân không cử động nổi. Cảm thấy bản thân quá nhơ nhuốc trong mắt anh. Cố vận động tay chân và cơ mặt dù trái tim đang run rẩy, rít một hơi từ điếu thuốc trên môi anh, nhả những vòng khói trắng thật điệu nghệ, tôi cười lả lơi nói:

– Một đêm hai triệu, không chịu thì miễn!

Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__3LIKE - dislike__3DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓